Một lần trong đời, mình cho phép bản thân được làm điều mình muốn mà ko cần suy nghĩ đến hậu quả của nó, ko cần phải tính toán phương án 2, phương án 3.
Một lần trong đời, mình cảm thấy bản thân có quyền được ko trả lời email đã chờ quá 1 ngày, ko cần phải nhất thiết có trách nhiệm với những câu hỏi của người xung quanh, ko cần phải hoàn thành những gì người khác yêu cầu, và cũng ko cần phải cố công tìm kiếm giải pháp cho mong muốn của người khác – dù đó là ai!
Mình cho phép bản thân được nghỉ khi mình muốn, được lười nhác khi mình muốn, và ko cần lí do. Mình cho phép bản thân được thỏa mãn với những điều mình cảm thấy muốn làm, và ko làm những việc mình ko có hứng làm.
Tại sao ko?
Mình đã cố gắng. Và mình xứng đáng được sống theo nhịp của chính mình. Mình đã nỗ lực đủ để được hạnh phúc. Mình chưa từng vô trách nhiệm, chưa từng đặt bản thân lên trên hết, chưa từng ích kỷ, và chưa từng gây hậu quả nghiêm trọng cho ai. Và chưa có ai lo lắng hay phải bỏ tiền ra giúp mình. Tại sao mình phải quan tâm? Tại sao mình phải cố gắng cố gắng nữa?
Tại sao ko?
Mình chỉ sống theo cách mà mọi người vẫn sống thôi mà …