Tự dưng cảm xúc như một quả bóng xì hơi, ko còn muốn làm những việc phải làm, muốn phá tung lên những gì đang phải dồn nén …
Nếu người ta nhìn vào mình, có thể đôi lúc chợt nảy sinh câu hỏi, có gì mà phải buồn? Đôi lúc, mình cũng phải tự hỏi mình câu đó. Có điều, mình ko có câu trả lời. Mình cảm thấy cuộc đời yêu thương mình, cảm thấy mình may mắn có một người chồng thương yêu và thấu hiểu hết mực, có bố mẹ lo lắng cho, có em gái thương, có gia đình chồng thương … Mình cảm thấy cuộc đời mình may mắn, những chuyện giông tố bão bùng đều đến rồi đi, để lại mình cứng cỏi và trưởng thành như bây giờ! Mình cảm thấy rất nhiều khi mình ko phải đối mặt với những tình huống sinh tử hay khó khăn, chỉ đơn giản là bão trong lòng thôi!
Nhưng mình ko cảm thấy cuộc sống này đáng sống. Nói cách khác, mình thất vọng vì thế giới. Thất vọng vì bản thân mình quá nhỏ bé để làm một điều gì đó. Thất vọng vì mình ko đủ khả năng để thay đổi tình thế của bản thân và của nhiều người khác xung quanh. Thất vọng vì một thế giới đầy rẫy những xấu xa, tội ác, và những con người được trao quá nhiều quyền năng để hành xử ngu ngốc. Thất vọng, vì bản thân mình cũng là một phiên bản lỗi, khi nhận ra có rất nhiều thứ mình đã ko còn khả năng để thay đổi, dù đã cố gắng đến bây giờ. Mình nhận ra, mình đã ko còn kiên nhẫn để chờ đợi một sự đổi thay, mình đã thôi mong ngóng một ngày mai mọi thứ sẽ theo ý mình muốn. Thay vào đó, mình bắt đầu nghĩ rằng mình PHẢI chấp nhận những gì mình đang có, phải chấp nhận cuộc đời là như vậy, và điều khiến mình đau đớn là mình ko muốn chấp nhận.
Mình ko muốn chấp nhận một cuộc sống chỉ dành cho bản thân, chỉ nghĩ đến bản thân, ko cần lo cho ước mong của cha mẹ, của ba má, của ngoại. Mình cũng ko muốn chấp nhận sống một cuộc đời êm ả, đơn giản như bao bà mẹ, bà vợ khác. Mình vẫn muốn làm được một điều gì đó to lớn, làm được những điều khiến mình phải tự hào. Mình ko muốn sống ở nước người và tìm cho mình một giải pháp an toàn. Mình muốn trở về, muốn được làm một điều gì đó cho nơi mình sinh ra. Mình ko muốn chỉ sống, mình muốn thực sự được sống với những giá trị mà mình tôn thờ, được làm những điều mà mình mong ước. Mình ko muốn chỉ là cô bé làm những điều đúng. Mình cần được thoát ra khỏi cái vỏ bọc đúng đó và sống đúng. Nhưng … mình ko đủ can đảm. Và mình thất vọng về bản thân!
Mình sẽ vẫn ổn. Mình chỉ là thất vọng, và mình muốn chạy ra ngoài, chạy xe máy 80km/h trên đường biển, để biết mình còn có thể khiến mình đau, để thấy sợ mất mình trong cuộc đời này. Tiếc là, mình đã đi quá xa, và dù có làm gì, mình cũng ko thể quay lại …