4 năm tự lập – 4 lần chuyển nhà – lần này là thứ 5!
Ngày trước khi còn ở nhà, có lần đứa bạn bảo mình sống ở nhà ko hiểu nỗi khổ của việc của chuyển nhà. 4 năm qua mình đã hiểu. Đó là cái nỗi khổ của việc bất định, nỗi buồn của việc chia tay một nơi ở gắn bó, và cái cảm giác ko biết thuộc về nơi đâu …
Ít ra lần này chuyển nhà cũng đã lôi kéo được chồng tham gia cùng, lo lắng cùng, pack đồ cùng. An ủi là dù ở đâu thì cũng là hai đứa gắn bó với nhau. Những ngày đầu tiên nghĩ đến chuyển nhà là cảm giác sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi thì giờ đã đỡ hơn biết bao nhiêu vì ít ra khi chuyện lớn chuyện nhỏ còn được than thở và chia sẻ cùng chồng.
Nhưng vẫn cảm thấy chút gì đó bất định, hơi mệt vì ngoài đồ đạc thì còn tiền nong. Biết mình ko giàu nên cái gì cũng tiết kiệm, mà tiết kiệm lại ko phải là cái mình cảm thấy comfortable with! Vào bất kì thời điểm nào cũng mong ước gì mình được trúng số độc đắc. Để mua đồ dùng mới, ko phải chuyển gì, fresh start luôn. Để anh ở nhà, đi học và làm cái anh thích. Để mình rảnh rang đầu óc chuyện tiền nong mà tập trung làm việc thôi. Để được đi chơi nơi này nơi nọ. Nhưng mơ ước thế thôi, mình vẫn happy với những gì mình có, cảm giác mọi việc vẫn ổn, và mình manage được. Năm sau rồi sẽ tốt hơn năm nay. Cố một chút thôi, mọi việc rồi sẽ kết thúc và mình rồi sẽ có mọi thứ mình mơ ước mà!