Blogging

Giật mình nhìn lại mình, tự hỏi mình muốn gì? Giữa những bộn bề công việc cứ trì trệ ko làm xong, và tâm trạng chỉ muốn ra ngoài kia, mua sắm cái này cái kia, vui vẻ chơi game hay chỉ cần đi dạo cùng anh cũng dc. 30 tuổi, phải chăng mình đã già? Già đến mức ko muốn làm gì chỉ muốn hưởng thụ. Có một thời gian, mình giật mình nhìn lại và thấy mình mệt mỏi quá, ko hề ngơi nghỉ, ko 1 phút bớt lo lắng. Từ ngày đó, mình tập quên bẫng đi để nhẹ lòng. Một phút cho mình được phép ko trả lời ai hết, ko lo cho ai hết – kể cả bản thân mình, để kệ cuộc đời muốn trôi đi đâu thì đi. Lâu lâu, một phút ấy kéo dài thành vài tiếng, vài ngày. Nhưng cuộc đời mình vẫn cứ well-organized như thế. Chỉ vài tiếng hay vài ngày sau, mình đã có thể xốc lại bản thân, chạy quanh dọn dẹp và tính toán.

Mình là vậy. Giờ thì đã biết chấp nhận lo xa trở thành một đặc tính của bản thân. Cũng thôi dằn vặt mình ko có cái này hay cái kia. Càng lớn, càng biết yêu bản thân hơn. Và mình chưa bao giờ hối tiếc vì điều đó. Đơn giản, nếu căng quá thì phải để mình thở, mình thở một chút rồi mình cũng sẽ làm được thôi.

Nhưng liệu mình có yêu chiều bản thân quá chăng? 30 tuổi – chưa làm được gì đáng giá. Vẫn nhìn cuộc đời bằng lăng kính hồng hào như hồi 20. Một vài vết xước ko làm mình hết niềm tin vào tình yêu, hay bớt ngây thơ đi để thực dụng. Trong khi bạn bè mải chạy theo tiền tài, danh vọng, mình ko biết bản thân đang chạy theo cái gì? Mình càng ngày càng chăm chỉ hơn, càng quyết đoán hơn, nhanh nhạy hơn và hài lòng với bản thân nhiều hơn. Dù tiêu chuẩn cho bản thân vẫn là cao như cái hồi 20 tuổi. Đôi lúc, cảm thấy mình handle cuộc đời này quá tốt, cũng có chút lơ là. Và chủ quan với mọi điều xảy đến.

Mình cảm thấy mình đã biết nhìn xa hơn để thấy mọi chuyện đơn giản, nhìn rộng hơn để ko thấy vấn đề trước mắt là quá bé. Như hôm nay đối diện với 500euro mất trắng ko có cách gì cứu vãn được, mình lại có cái suy nghĩ, uh thì to thật, nhưng rồi cũng qua, 10 năm nữa nhìn lại chẳng nhớ nó ở đâu, chẳng hề thấy mất mát.

Nhưng bù lại, mình thấy mình già. Già đến mức nhìn bạn bè ở nhà chỉ muốn chạy ngay về nhà, hàng ngày cắp cặp tới trường đi dạy, uh thì sẽ khó chịu trước bao nhiêu mặt nạ giăng ra khắp chốn, nhưng công việc nhẹ nhàng, ko phải căng não ngồi đọc mấy chục paper mà chả biết đang đọc gì. Đôi lúc, vẫn tự hỏi con đường này liệu là quá sức với mình ko? Tự hỏi rồi tự nhủ, quá sức hay ko kệ nó, miễn là kiếm được tiền, mua được nhà, giúp được gia đình. Nói rằng ở đây ko nặng cơm áo gạo tiền là ko đúng. Nhưng mình vẫn hàng ngày mơ mộng, một ngày nào đó mình ko phải lo lắng gì, có thể thả hồn theo gió theo mây, trồng cây nuôi cá, sinh một vài đứa trẻ đáng yêu …

Người ta bảo an cư lạc nghiệp, bao nhiêu năm rồi mình vẫn thấy lạc nghiệp là cái gì đó xa vời. Chắc tại mình mãi vẫn chưa an cư. Quẩn quanh với nhà cửa, nấu nướng, có lẽ một lúc nào đó rất gần ngoảnh lại, đã thấy mình 40. Liệu đến lúc đó có nhìn thấy mình quá già, mà vẫn chưa có gì ko nhỉ? Hy vọng là ko.

Mình muốn về nhà, làm một công việc dễ dàng, ko tranh đấu gì, ko khoa học khoa héo gì cả, sống cho bản thân, chơi với con, nấu nướng. Mình có tham lam quá ko?

Bởi mình biết cái giá của một cô gái có quyền lựa chọn, lựa chọn đi hay ở, lựa chọn người chung sống với mình, lựa chọn cả việc cần một người chồng hay ko, có một đứa con hay ko. Cái giá của sự tự do chính là tự lập. Tự lập từ tiền kiếm được, đến tự lập cái mình có và ko có. Liệu có thể nào có cả hai ko? Mình chưa thấy ai làm được, và mình chưa bao giờ là người tiên phong.

Tham lam, mình vốn rất tham lam. Chính cái tham lam ấy khiến mình đi đến điểm này. Liệu cái tham lam ấy có đưa được mình đến điểm mình muốn hay ko? Mai rồi sẽ rõ!