Blogging

Mình vẫn thường nghĩ mình ngây thơ, ko phải ngây thơ như kiểu dễ bị bắt nạt, mà ngây thơ như kiểu vẫn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, dễ tưởng lầm rằng xung quanh ai cũng là người tốt, và rồi dễ bị thất vọng vì một ngày nọ, chợt nhận ra mình chỉ là bị lợi dụng mà thôi!

Hôm nay thằng tàu cùng phòng cứ hỏi có nên mua vé mb đi hội nghị tháng sau hay ko. Thầy ko có ở lab để hỏi. Email thì ko trả lời. Hạn chót thì gần kề. Hai đứa đều ko biết nên làm thế nào. Tháng sau bận bịu, mình lại phải chuyển nhà nên buột miệng bảo nó “tao ko muốn đi, tháng sau tao phải chuyển nhà, thôi nếu 1 trong 2 đứa phải đi thì mày đi present hộ tao luôn”. Nó thẳng thừng từ chối, rồi nổi cáu bảo nó cũng ko muốn đi. Uh, chỉ mình là ngây thơ. Lần trước hội nghị lớn, nó ko có visa phải ở nhà, mình present cả 2 bài. Present rất nghiêm túc, mất bao nhiêu là thg để ngồi cùng nó, ngồi cùng thầy, tập dượt, đọc bài của nó, tường tận mọi việc để trình bày thật tốt. Mình ko muốn làm nửa vời, cũng ko muốn làm hỏng danh tiếng của lab, và lại càng ko muốn chơi xấu nó bằng cách nhất quyết ko trình bày để bài của nó rớt khỏi proceeding, và nó được vào blacklist của hội nghị. Ko phải mình ko nghĩ ra, cũng ko phải là mình được lợi gì, chỉ là mình muốn làm một người tốt. Và giờ mình cười khẩy cho bản thân mình. Nó từ chối 1 cách quá đơn giản. Uh, người nào sống đơn giản hơn thì người đó sướng!

Có rất nhiều lần, mình giận, mình muốn bỏ đi, muốn làm một con người bất cẩn, muốn mặc kệ tất cả những người xung quanh. Xong rồi mình lại lo, lo trong lúc mình bỏ đi, có ai đó cần mình, có ai đó ốm đau, có ai đó đang buồn phiền. Mình sợ những hậu quả nghiêm trọng rồi nén cơn giận, bỏ qua mọi việc, thôi luôn cả việc phải làm cho ra lẽ. Nên mình ko phải là ít giận, ít nghĩ, mà cứ nén lại trong lòng, rồi tự mình vỗ về mình, vì đâu có ai vỗ về đâu.

Mình sợ làm người khác tổn thương, ko dám góp ý nặng lời.
Mình sợ người thân buồn vì thiếu thốn, nên cố gắng ko để ai thiếu thứ gì.
Mình sợ cuộc đời trở nên buồn chán, nên cười mỗi ngày cho dù trong lòng là mớ bòng bong nặng trĩu.

Đi qua cuộc đời này, để thấy cuộc đời quá chán. Một mình mình thì làm được gì? Cố gắng chỉ thấy vô vọng!

 

 

Tại sao ko phải là một cuộc sống mà mọi người đều đối tốt với nhau, giúp nhau trong mọi việc, ko ganh ghét, ko phán xét hay chê trách chuyện gì. Mọi người nói cần phải critical, phải thẳng thắn chê nhau để cùng tiến bộ. Nhưng chúng ta có tiến bộ đâu? Xã hội ngày càng loạn, người ta ghét nhau, lắm lời về nhau, ko phải để cùng tiến bộ mà để ghét nhau hơn. Mình lại nghĩ cứ đừng có quá thẳng thắn, nói những lời tốt đẹp về nhau, cố gắng để sống tốt phần mình, giúp được người ta thì tốt, ko giúp được thì động viên người ta mới phải. Cuộc sống đã khó lắm rồi, cần gì làm khó nhau thêm?

Tại sao ko phải là một cuộc sống mà tiền ko phải là tất cả. Chết rồi đâu có mang đi được nhà, xe, tiền bạc, danh vọng, mà suốt ngày ai cũng phải nỗ lực để kiếm sống, nỗ lực để đi đến chức này chức nọ, rồi chém giết nhau, rồi hận thù nhau, và ghét nhau nhiều hơn. Bằng lòng với thứ mình có, cho đi thứ mình ko cần, và sống yên bình bên nhau. Có phải như vậy thì hơn ko?

Đôi lúc cảm thấy mình ko hợp với cả thế giới này. Khi mình mang một lọ hoa lên trường, mọi người nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm. Tại sao phải phí tiền như vậy ở nơi làm việc? Bởi mình ko nghĩ đó là nơi chỉ để làm việc. Khi mình ko lấy điện thoại bàn ra để gọi một cuộc gọi, mọi người ngạc nhiên vì mình ko tranh thủ điện thoại của trường. Khi mình vui vẻ với giáng sinh, mọi người cho rằng điều đó là vô bổ, bất cứ cái gì ko phải papers đều là vô bổ hết. Khi mình ko mang quà về hay ko ghé thăm họ hàng, họ chê trách đủ thứ mà ko nghĩ rằng mình chỉ về được vài ngày, công việc ngập đầu. Những thứ lễ nghĩa kia ràng buộc con người vào quy tắc ko hợp tình và cũng ko hợp lí. Khi mình có những  sự lựa chọn cá nhân ko liên quan tới ai, nhưng ai cũng muốn chứng tỏ là mình đúng, mình có quyền và áp đặt suy nghĩ của họ lên mình mà ko nghĩ điều đó sẽ làm mình buồn…

Tại sao ko phải là một cuộc sống mà người ta nghĩ cho nhau, đứng trong đôi giày của nhau. Đòi hỏi nhau ít hơn một chút, khắt khe với bản thân nhiều hơn một chút. Tại sao phải so đo với nhau, mà ko so với mình ngày hôm qua để thấy mình đã làm được thêm điều gì tốt hơn hôm qua chưa? Tại sao phải luôn là lễ nghi, trong khi lễ nghi là để phục vụ cho con người chứ ko phải để ràng buộc con người? Tại sao ko là đặt lên trên hết sự tiện lợi, hợp lí, để ko ai phải buồn, ko ai phải mệt mỏi? Tại sao ko thật lòng chúc cho nhau những điều tốt đẹp, và làm mọi điều mình có thể để người khác được vui, mà phải luôn kì kèo so đo?

Giống như những ngày này khi phải chuyển nhà, ai cũng muốn phần hơn cho mình. Ko ai muốn thiệt thòi cả. Nhưng điều mà ai cũng biết, ko có kèo nào là ai cũng thắng, nếu mình được lợi thì người khác sẽ bị hại. Có lẽ họ hiểu hơn ai hết, cứ nắm kèo hơn, còn ai thua kệ người ta. Vậy nên người ta sẽ ngạc nhiên nếu tự nhiên mình bảo sẽ ko dùng nhà trong nửa tháng, người ta sẽ ngạc nhiên khi lòng tốt tự nhiên đến … Đó ko phải là thế giới mình muốn sống, hoặc muốn các thế hệ sau này con mình sẽ sống.

Mình muốn có một thế giới, mà người ta chấp nhận nhau, làm mọi thứ để người thân vui lòng, thiệt thòi cũng được. Nếu ai cũng làm được điều đó, thì ko ai phải tủi thân, ko ai phải buồn. Nếu thật lòng đối tốt với nhau, thì ko ai phải lo lắng so đo. Nếu luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, thì thế giới sẽ đẹp lên rất nhiều.

Điều đơn giản như vậy, một con bé ngây thơ ngốc nghếch như mình hiểu được, vì sao ai cũng ko chịu hiểu?