Cuộc đời vốn rất đơn giản: bụng phải no thì tâm mới sáng, mình phải cố thì việc mới dễ, đời phải khó thì lòng mới quý!
Mình vẫn rất ảm ảnh những việc xảy ra gần đây. Mình tự hỏi lúc kề dao vào cổ giết người, con người đó nghĩ gì? Mình tự hỏi lúc trầm uất phẫn nộ với những bất công, đã có ai đó chìa tay để con người kia có thể một phút nào đó cảm thấy một tia sáng xóa đi mọi tăm tối trong mình hay ko? Mình tự hỏi những con người sẵn sàng tử vì đạo kia liệu có một lúc nào nhận ra mình sai, mong muốn được quay lại, nhưng rồi họ nhận ra rằng họ ko hề có một sự lựa chọn – chỉ là tội ác hoặc chết?
Mình sợ thế giới này! Cuộc đời phũ phàng – ai cũng biết. Nhưng nó quá phũ phàng với một số người. Mình ko nói những người phạm tội là chủ quan hay khách quan. Người ta bảo ai cũng có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Nhưng ko ai nói cho chúng ta biết, có những sự lựa chọn dễ dàng hơn những sự lựa chọn khác. Dĩ nhiên là sinh ra trong một gia đình giàu có, bề thế, có truyền thống, có học thức, có cả danh tiếng và sắc đẹp thì tốt rồi. Đúng là lúc đó lựa chọn làm người hay làm bất cứ cái gì kể cả nửa người nửa ngợm cũng dễ hết. Nhưng hầu hết chúng ta ko có nhiều lựa chọn đến vậy. Mình ko có lựa chọn lùi lại, ko có lựa chọn để đứng lên làm điều mình muốn, phản kháng khi gặp điều mình ko thích. Tưởng chừng vô lí, nhưng đó là sự thật. Mình đã bảo có những lựa chọn dễ dàng hơn, nhưng nếu mình chọn lựa con đường dễ dàng, mình đã ko đứng ở đây. Và vì hiểu được điều đó, mình ko thể lựa chọn điều gì dễ dàng trong suốt cuộc đời còn lại của mình.
Nhưng mình ko phải là duy nhất. Ai nói rằng ngoài kia là sự công bằng khi rất nhiều người đang sống sung sướng hơn cả ông hoàng bà chúa, trong khi rất nhiều người khác đói khổ phải lượm rác mà ăn. Ai dám nói rằng bố mẹ mình đã ko cố gắng hết sức thời trai trẻ, liệu cuộc sống lúc về già của họ có hưởng thành quả trái ngọt, hay là vẫn đau đáu “rồi con sẽ thế nào?”, “để lại tài sản cho con có đủ ko?”. Lắm lúc mình hét lên với ba mẹ mình “ba mẹ lo sống cuộc đời của ba mẹ đi, ko cần phải lo cho con”, bởi sợ mình sau này cũng chẳng thể giúp được gì cho ba mẹ hơn, chỉ là những lời hứa hẹn rồi sẽ mua cho ba cái này, cho mẹ cái kia, mà lời hứa thì cứ nặng trong lòng, còn ba mẹ thì cứ gạt đi, sợ tốn tiền!
Đôi lúc bực bội với cuộc đời này, mình cũng cố tình nói những lời khiến mọi người tổn thương. Nhưng mình lại chưa bao giờ dám đi quá giới hạn. Bởi mình hiểu cái cảm giác đáng sợ ấy, và đã từng mong đừng ai trên đời phải trải qua cảm giác ấy – ít nhất là những ai mình có thể tác động được. Nhưng mình ý thức là một chuyện, còn mọi người ý thức lại là chuyện khác. Mình có thể cố gắng để ai cũng cảm thấy thoải mái, nhưng chính lúc đó mình lại là người suffer nhiều nhất, cảm thấy mình ko đối tốt với bản thân mình, lại thấy bất công. Nhưng trong khả năng có thể, có lẽ mình đã làm hết những gì có thể làm để cuộc đời này ít suffer nhất. Bởi tận sâu của mỗi người đều khao khát được yêu thương, khao khát được có ích, khao khát được trọng dụng và được tôn trọng. Điều ấy đối với bất kì ai cũng là đáng trân trọng và đáng được hưởng. Tại sao lại phải quá khó khăn với nhau?