Blogging

Hôm nay, ngồi một lúc để nhớ ra cái cảm giác mình đang cảm thấy hiện tại, vừa quen, vừa lạ. À, là cái cảm giác thảnh thơi và một mình. Dạo này hay xem app On This Day của FB, nên mình hay nhớ ngày xưa, ngày xưa của những ngày còn ở VN, ngày xưa của thời master, ngày xưa của những ngày một mình. Mình nhớ mình đã yêu bản thân mình nhiều hơn những ngày đó. Bởi vì độc thân, mình tự cho phép mình ích kỷ, ít khi nghĩ về người khác, ít khi nghĩ rằng mình cần một ai đó, ít khi nghĩ rằng ai đó cần mình. Hôm nay, khi tự pha cho mình cốc trà, nhấm nháp chút chocolate vì mình thích chứ ko phải vì cần đường hay vì nghĩ rằng tâm trạng cần chút chocolate, mình mới cảm thấy cái cảm giác mình yêu bản thân ấy trở lại.

Mình có lẽ cũng như bao cô gái khác, lấy chồng và coi đó là thế giới của mình. Từ chỗ là một cô gái chỉ biết hưởng thụ và đề cao hưởng thụ, mình ngạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân, khi mình bắt đầu tính toán cho tương lai, bắt đầu suy nghĩ đến tiết kiệm – một từ chưa hề có trong đầu trước đây, và bắt đầu nghĩ về cha mẹ, về nhà cửa … Mình tưởng mình ko như vậy, nhưng mình bất chợt nhìn lại và thấy mình như vậy suốt 1 năm qua. Và mình ngạc nhiên, vì sao mình cũng ko biết nữa, như thể chưa quen mình hiện tại bao giờ!

Nhưng hôm nay mình đọc một bài, cô gái đó hỏi “vì sao phải lấy chồng”, và cô ấy trả lời rằng có lẽ ko cần lấy chồng, bởi vì cô ấy phải đánh đổi rất nhiều để có một người chồng. Mình ko diễn tả được rõ ràng tâm trạng của mình khi đọc những dòng ấy, mình chỉ nghĩ “nên lạc quan hơn là bi quan”. Việc gì trên đời mà chẳng có hai mặt đúng sai, thiệt hơn. Quan trọng là lựa chọn của mình. Đã lựa chọn thì đừng quay lại tiếc lựa chọn còn lại. Lấy một tấm chồng, dù mình chưa bao giờ nghĩ là mình cần, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ko lấy. Khi quyết định lấy chồng, mình cũng đã có những phút giây lưỡng lự, ko phải vì lấy ai, lấy thế nào, mà là sống tiếp thế nào. Với mình, đó cũng là một sự đánh đổi. Sự đánh đổi ấy có thể mình nhận biết được, nhưng cũng có thể mình ko nhận biết được – làm mình ngạc nhiên như nói ở trên. Nhưng mình thường nghĩ, mỗi quyết định của cuộc đời ở những thời điểm khác nhau, mình đã luôn làm hết sức để có quyết định đúng đắn nhất, và mình thường ko hối tiếc vì bất kì điều gì mình đã làm, hoặc chưa làm. Bởi vậy, mình ko nhìn lại và nghĩ nếu ko lấy chồng mình sẽ thế nào. Mình sẽ nhìn mình hiện tại, thấy điều gì chưa được để rồi thay đổi, để tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Có lẽ, những ngày uống trà một mình như thế này sẽ là một thay đổi với mình. Những nỗi buồn khi không có chồng bên cạnh, mình ko muốn cảm thấy nữa. Mình ko muốn cảm thấy mình cô đơn, dù thật ra mình chẳng mấy có cơ hội để một mình. Mình đã vẫn rất ổn những lúc cà phê một mình, lang thang đâu đó, đạp xe đi lòng vòng vô định để suy nghĩ trong đầu cứ vậy tuôn ra, mình đã rất thích những phút như vậy. Mình đã rất ổn mỗi khi ở lại lab làm việc, yên tĩnh, thư thái, và cái cảm giác mình đang chăm chỉ hơn người khác làm mình hài lòng.

Có lẽ, mình đã nghĩ rằng việc mình có một ai đó bên cạnh, và vì cả hai đã cố gắng rất nhiều để ở bên nhau, làm mình nghĩ rằng mình phải trọn vẹn dành thời gian cho họ. Vốn dĩ họ ko cần, và ko muốn, và có lẽ cũng ko có thg để mà nghĩ nhiều như vậy. Việc mình đơn phương cho rằng phải dành mọi thời gian cho nhau, có lẽ cũng khiến đối phương mệt mỏi. Và mình cũng mệt mỏi. Cũng giống như trong mọi tình bạn mà mình đã trải qua, việc mình coi họ là bạn, và cố gắng hết sức để dành thời gian, và cả những điều tốt đẹp nhất cho họ, lại một phần nào đó khiến họ cảm thấy áp lực. Và bởi vì mình đã có kinh nghiệm handle những tình bạn như thế, mình biết những khi nỗ lực ko khiến người ta vui hơn, mà khiến người ta chán nản hơn, thì chỉ cần buông tay. Những gì thật sự là của mình, sẽ ở lại bên mình, bằng ko, gió thổi cũng đi, mà gió ko thổi cũng ko giữ được.

Một ngày cn ở nhà làm việc, cảm giác vừa lạ lại vừa quen, có lẽ mình vẫn có thể tìm ra mình của những ngày yêu việc, và yêu những gì mình làm, dù đó là bất cứ việc gì.