Month: July 2009
Found U!
[Đoạn này được trích từ lời thoại của bộ phim The Holiday – bộ phim iu thích nhất của còi, lúc nào buồn chán thất vọng hay quá vui còi cũng lôi ra xem lại để thấy có động lực sống hơn – hoặc là mình quá tin vào cổ tích (cũng tốt!) hoặc là điều đó chưa tới (có hy vọng!)]
…
– You are, seriously, the most depressing girl I’ve ever met.
– I know.
– I have another scenario for you.
– Good.
– I’m in love with you. I apologize for the blunt delivery. But as problematical as this… fact may be, I am in love. With you.
I’m not feeling this because you’re leaving. And not because it feels good to feel this way. Which, by the way, it does– Or did, before you went off like that. I can’t figure out the mathematics of this. I just know I love you. Can’t believe how many times I’m saying it. And I never thought I’d feel this way again, so that’s pretty phenomenal.And I realize I come with a package deal: Three for the price of one. And my… package, perhaps in the light of day, isn’t all that wonderful… but I finally know what I want, and that, in itself, is a miracle. And what I want… is you.
– I wasn’t expecting “I love you.” Can you not look at me like that? I’m trying to find the right thing to say.
– I think if the obvious response … doesn’t immediately come to you, we can… just… We should just … talk about something else. Like, possibly, what a complete ass I am. I do recall you promising me you wouldn’t fall in love with me. Must pay better attention.
– I’ve never met a guy who talks as much as me. But could you just for now …be quiet? Please? [followed by a long kiss! ^_^]
…
Lần thứ n xem lại bộ phim này. Nhưng với một tâm trạng rất khác! Và … Mình chợt hiểu ra, yêu một người, đôi khi ko cần một sự sắp xếp hay tìm kiếm, có thể, tình yêu ở rất gần, ở ngay bên cạnh, có thể đơn giản đến ko ngờ tới! Hay đôi khi, những mảnh ghép vừa vặn, đang ở ngay trong tay mình mà thôi!
Một cảm giác, rất lạ!
Protected: 01:00 PM 08 07 09
Protected: confession
có những lòng tự trọng chỉ đáng giá 1 gang!?
Khoảng trời sau lưng nhà lúc nào cũng là phần mình thik nhất! Chắc một phần bởi nó sắp bị chiếm mất không thương tiếc – âu cũng là quy luật của xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ phải to ra, rộng lên, mà đất đai có hạn!
Lẽ ra, nhà mình vẫn còn một khoảng trời trên cao, như nhà bên vẫn lịch sự để lại một cái đường luồng, 2 nhà hòa thuận, mát mặt khi gặp nhau còn vui vẻ!
Nhà phía sau, hôm kí giấy giáp ranh, ông chủ nhà mang qua, mình ở nhà nhìn mặt đã linh cảm thấy điều bất ổn, định bảo mẹ đừng kí. Nhưng nghĩ lại, hồi ở nhà cũ, nhà mình đi kí giấy giáp ranh để làm nhà trọ, chả lấy của ai tấc đất nào, mà họ cũng làm khó dễ. Nghĩ thế, nên thôi ko nói j, mình làm khó họ, thì được j, mà tội họ lắm!
Thế nhưng mình nghĩ cho họ, họ hông có nghĩ cho mình. Cái cửa sổ đang mở, họ xây tường bít kín lại, trong khi trước đây móng nhà họ và móng nhà mình có 1 khoảng rộng để “thở”, khi mình xây nhà trước, mình đâu có lấn hết phần đất đó. Cả dãy nhà, ai cũng có phần đó, nhà bà ngoại kế bên cũng vẫn còn đường luồng mở cửa được, vậy mà họ đâu có nghĩ!
Lúc kí giấy, ông chủ nhà chạy qua bảo “tui già rồi, tình làng nghĩa xóm quý chứ mấy tấc đất ai thèm mà chi”. Nói vậy mà ổng hông làm vậy. Thật có phải lòng tự trọng chỉ bằng có 1 gang đất ko chứ?
Con người là thế, đã có 1 là lại muốn có 2. Điều đó ko sai, cũng ko có j đáng chê trách, nhưng mà điều mình nói ra, phải giữ lấy lời. Là thứ nhất. Hơn nữa, có tấc đất, có đáng để người ta phải đánh đổi tình hàng xóm láng giềng ko? Nhà hẹp một tí, nhưng ko tranh chấp, bà con hàng xóm thương mến. Người ta ở mấy, chỉ có ngủ trên 1 giường, ăn ngồi có 1 ghế, đi qua đi lại sàng sê mấy cũng chỉ 1 tí đất là đủ. Chết rồi, nằm xuống có mấy m2, mà có khi thành tro bụi cũng đi khắp nơi, cả nhân gian rộng lớn là nhà … Mất j mà phải thêm một tí đất đường luồng kia chứ?
Mình ko tức, chỉ hơi bực, sao người ta lớn, mà nghĩ ko sâu? Nghĩ sao đã bịt khoảng trời nhìn ra, lại còn bịt luôn cái đường để thở của người khác, làm vậy, không có hậu về sau!
Thấy ba mẹ đi ra đi vô, đòi kiện cáo, mình ko thích. Nhất là ba già rùi, cứ bực lên cáu gắt lên tăng xông ko tốt. Nhưng mà đó, người lớn, ko cân bằng được như trẻ nhỏ như mình. Cùng lắm là mất cái chỗ đó, sau ni bắt điều hòa, cửa cũng ko mở được. Cùng lắm là mất khoảng trời nhìn ra, sau ni lên tầng cao hơn người ta là lại nhìn vô tư.
Đó là lí do, mình thích mua 1 cái chung cư nhỏ trên tầng thật cao. Nhìn ra 4 phía ko ai thèm xây lên mà cản lối nhìn. Cùng ko vướng bận chuyện bên này bên kia có cái đường luồng … Và mình ko muốn mình chết vì tức, chỉ nên chết vì đã hết thứ trên đời thấy thú vị nên thử xem “âm phủ ra sao mà thôi!”.