Tinyvirgo's dairy

Phải nói là một cảm xúc rất hỗn loạn, rắc rối phức tạp tới mức ko thể diễn tả đúng được …

Vừa yêu và nhớ, vừa đắn đo và quyết liệt, vừa sợ và lo, lại vừa vui vừa hạnh phúc, vừa lâng lâng vừa thực tế rõ ràng!

Hầu hết thời gian trong cuộc sống của mình chỉ tập trung vào 1 việc j đó, và khi nhìn lại, mình thấy điều mình mất nhiều nhất chính là những khoảnh khắc cho bạn bè. Uh, mình rất tệ đối với bạn, đặc biệt là những đứa bạn thân, cảm giác có nhận lại thật nhiều, nhưng rất ít cho đi, cảm giác thường rất cô đơn khi buồn, cảm giác hối hận khi thấy bạn buồn mà mình thậm chí còn ko hiểu nó cần j để vui, cảm giác luôn đứng ngoài mọi cuộc chơi, mọi cuộc vui …

Mình hiểu, người ta ko ai trọn vẹn hết. Phải mất một điều j đó, hoặc phải ko trọn vẹn một điều j đó, để điều khác trọn vẹn hơn. Uh, phải nói là rất nhiều người bảo mình ko còn j mà mơ hơn nữa, ko có j để mà vui hơn nữa, mình có tất cả, tất cả sự may mắn của mọi người. Mình ko từ chối, đúng là mình rất may mắn, và thật sự mọi điều rất ổn! Chỉ đôi khi thấy hơi chạnh lòng, đôi khi thấy thèm được đi chơi cùng mọi người vui như thế, đôi khi thấy thèm được free ra khỏi những giới hạn mà ba mẹ vạch ra, để là con bé ham chơi thôi!

Mình qua rồi cái thời tự cho mình cái trách nhiệm phải làm mọi việc trở nên hoàn hảo, muốn mình hoàn hảo và muốn mọi thứ quanh mình cũng hoàn hảo. Mình đã hiểu ra, hạnh phúc đôi khi là biết chấp nhận những j vốn có như thế thì hơn. Và mình chấp nhận mình, là một đứa bạn tồi, một đứa quá chú tâm vào goals of my life, một đứa coi tình yêu to hơn bạn bè, và … Vậy đó! Thất vọng về mình ko?

Mình cũng thôi cái thời tự xỉ vả bản thân hàng ngày, thương yêu hơn thì có. Vì hình như nếu ko là mình yêu thương nó, thì chẳng ai yêu thương nó nổi. Đúng – sai, đôi khi đâu chỉ dựa vào số tiền phải trả, nhiều khi … là không phân định được nữa kìa!

Mải mê với mọi điều đến thật nhanh,  bất chợt nhìn lại thấy tháng 7 đã trôi đi quá nửa. Vậy là bắt đầu hành trình, kế hoạch mới được rồi. Những dự định, những điều đã hứa, những j phải làm … làm đi thôi!

Thấy mọi người bận bịu, đi làm đi chơi, về quê này nọ, còn mình … cứ lang thang chơi chơi vậy thôi! Hôm ni túm dc một cái phao, rồi bu theo đó, muốn end up this period cho rồi!

Phải chăng lời hứa chỉ là những lời hứa, người ta dễ quên. Những điều người ta nói sẽ làm, rồi người ta sẽ quên. Mình cũng hay vậy! Nhưng lại hay bắt bẻ kẻ khác, để rồi đôi lúc thấy buồn buồn, uh, quên, đâu có nghĩa … người ta ko yêu mình, phải ko nào?
Đôi khi mình cũng sợ, điều j khiến người ta phải cố gắng thì cũng sẽ làm người ta mệt mỏi. Mà mình thì ko muốn ai mệt mỏi cả!

Niềm vui, đong mấy cho đầy, nhưng lắc vơi một cái là rơi ra hết …
Tình yêu, xây mấy cho vừa, nhưng nhỡ tay lạc mấy là đi xa mãi luôn …

Muốn giữ, muốn ôm chặt lại, muốn ở bên đừng rời xa, … đơn giản vì trái tim ko muốn thế … nhưng …

Biết, và sợ những long distance relationship, nhưng …

Mình sẽ cố gắng, sẽ đi và sẽ về, sẽ giữ cho ngọn lửa trong tim cứ cháy, cháy thật âm ỉ, ko cần bùng lên rồi tắt, cứ âm ỉ thế thôi!

Đêm nay, cảm giác có j đó mệt mỏi, người ta hình như ko chờ nữa … Là vậy sao? Băn khoăn!

Phức tạp cũng làm người ta mệt mỏi đó, bé à! Mà tình yêu, thì chỉ nên khiến người ta vui lên thôi! :X

Blogging

Hôm nay xem mục Sử Việt Nam nói về An Tư công chúa, một người rất lạ, có thể nói là một người rất rất vô danh với mình – nhưng tự nhiên thấy tự hào về những người phụ nữ Việt Nam ghê gớm!

Đó là những bậc nữ nhi rất bình thường, không vang danh sông núi, không để lại những điều to tát, những chiến thắng vang dội, họ là những người hy sinh thầm lặng, những người ko được chép lại hàng hà sa số trong sử sách, nhưng những j họ làm, có thể nói, không kém j một bậc nam nhi xông pha trận mạc – cũng mất mát, đau xót, cũng là một bước ra đi không ngoảnh đầu trở lại, là một sự dũng cảm dâng mình … Ôi những người phụ nữ Việt Nam, sao tự hào mà lại xót xa đến thế!

An Tư, Huyền Trân, mẹ … những người phụ nữ vẫn thầm lặng hy sinh. An Tư hy sinh thanh xuân để cứu nước, Huyền Trân hy sinh thân mình để đổi đất đai, mẹ hy sinh cuộc sống, tuổi xuân, hy sinh những niềm vui cá nhân để đổi lấy con vuông vặn, xinh xắn, giỏi giang, tự tin hàng ngày vui vẻ …

Thân phận phụ nữ mong manh và bạc bẽo lắm, đôi lúc, không được tự do và vang danh như đàn ông. Biết vậy, nhưng ko phải để xót xa, mà để biết rằng để làm được nhiều điều mình mong muốn, sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần, sẽ phải vượt qua nhiều điều, và cũng cần lắm một vòng tay yêu thương chia sẻ và hiểu mình, để lúc mệt mỏi, mình ngã vào đó, vô tư ko cần quan tâm đúng sai, … Thật may, là vòng tay đó mình đã tìm ra rồi, và hạnh phúc ở đó, ko đi đâu nữa hết!

Nếu ai đó đọc được bài này, hãy yêu thương những người phụ nữ xung quanh bạn, bởi những người đó, có thể ko vang danh, ko làm được những điều xứng đáng trao giải Nobel, nhưng những j họ làm có thể cũng thầm lặng như An Tu công chúa, không ai biết, nhưng độ vĩ đại thì khó có thể diễn tả bằng lời! Cuộc sống còn nhiều những bí mật, nhưng có một bí mật mà bạn nên biết, bên trong một người đàn ông vĩ đại, có một người phụ nữ vĩ đại, và bên trong một người phụ nữ vĩ đại, chỉ đơn giản là có một tình yêu vĩ đại mà thôi!