Đôi khi mình cũng hay nghĩ về bạn bè, về cuộc sống xung quanh, về ý nghĩa của những điều người ta làm hay không làm, cố gắng hiểu ra căn nguyên của mọi việc, và rồi hiểu ít nhất là hiểu đủ để cảm thông nếu đó là một việc làm không hoàn toàn đúng, hoặc là hiểu, đủ để hiểu một ai đó, dù biết mình chả là gì cả với người ta… Tự đổ lỗi rằng tính nó vậy rồi, ko sửa được! Đó là cách dễ dàng nhất!
Cuộc sống với mình cũng giống như kì thi, gồm nhiều môn, môn nào mình cũng muốn được điểm tốt, môn nào cũng muốn học thật kĩ càng, muốn chăm chút và hiểu tường tận … nhưng dĩ nhiên, mình là một con người nhiều lỗi hỏng hóc, và không phải cứ có một chàng thợ máy tới sửa là nó sẽ ko hỏng nữa! Có khi nó còn hỏng nhiều hơn!
Bạn bè làm mình nghĩ nhiều nhất. Nhiều lúc có lỗi, như hôm kia, hay như hôm nay, một chút thương hại! Dù tình cảm ấy, suy nghĩ ấy, bây giờ và cả sau nữa, sẽ chả có ý nghĩa gì với tụi nó! Giận chính mình, vì sao không thể tình cảm hơn? Nhiều khi mình ước, mình có thể thôi ko tự đấu tranh giữa có và không, thôi băn khoăn và dè dặt khi nói ta cũng nhớ mi lắm, thôi sợ rằng từ ngữ sẽ trở nên sáo rỗng… Nhưng đáng tiếc là mọi điều đã qua rồi, và mình sẽ không có gì phải nghĩ nữa, qua rồi, qua rồi kia mà, quên đi vì mình sẽ chẳng sửa nổi những điều đã qua … Lại thêm một lời hứa hẹn, hứa với chính mình, uh, lần sau, lần sau nhất định ta sẽ dành thời gian, không chắc là lần sau nữa … Nhìn bạn, và rồi thấy lo, nếu nó cứ như thế, rồi sẽ tới đâu??? Mình biết là mình ko giúp gì được, sẽ là như thế, ko thể lo hay giúp gì được cả … nhưng bạn có sự lựa chọn cho riêng mình, đi theo con đường mà bạn cho rằng nó hay ho, sôi động, dù con đường ấy có là cái mà mình gọi là phù phiếm thì nào có ý nghĩa gì, chắc chắn nó chả mảy may ảnh hưởng tới sự lựa chọn của bạn … Đôi lúc tự hỏi, bạn có phải là để mặc cho tới khi bạn sụp đổ, ngã quỵ mới ở bên cạnh hay ko? Không, chắc chắn mình ko mong rằng điều gì đó xấu sẽ xảy ra với bạn, mình mong rằng, dù lựa chọn của bạn như thế nào, bạn cũng sẽ may mắn, sẽ cảm thấy luôn vững tin vào lựa chọn của mình, và dù bạn ko thành công, hay thất bại thảm hại thì ít nhất cũng vẫn cảm thấy đủ niềm tin vào lựa chọn kế tiếp, và sống hết mình với lựa chọn đó, hết mình, và hạnh phúc nữa …
Người ta và cả mình, hay suy nghĩ về lựa chọn. Nhưng lựa chọn chỉ là một phần nhỏ bé của cuộc sống, quan trọng vẫn là, như người ta thường nói, sống thế nào với lựa chọn ấy. Mình cố gắng hết mình, và hạnh phúc từng giây phút được sống và được cảm nhận, vì đó là cách mình lựa chọn, còn bạn có thể lựa chọn một khoảng khắc, để rồi im lìm mãi mãi …
Mình khám phá bản thân, nhận ra đôi khi thấy mình thật vĩ đại, hiếm hoi trở nên vĩ đại, còn nhiều khi thật nhút nhát, yếu đuối và kém cỏi … nhưng thay vì trách móc và tránh xa như mình thường làm với người khác, mình có thể đổ lỗi đủ thứ lí do và cho bản thân nhiều cơ hội hơn! Mình phì cười khi nghĩ ra điều ấy lúc ngồi trên xe sau lưng anh, và thấy mình giống y như những người mình từng chê trách!!!
Trời đang mùa xuân, và mình thì đang hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, ko phải tưởng tưởng, bởi từng trong mỗi câu mình nói, mỗi điều mình làm đều vui tươi hớn hở, dù gặp phải điều gì đi chăng nữa, dù miệng lải nhải buồn quá!
Nhắm mắt lại, cảm nhận từng giây đồng hồ qua, tập trung vào bài giảng mỗi buổi học, làm việc gì ra việc nấy và mỗi lúc chỉ nghĩ tới điều hiện tại, mọi thứ đơn giản hơn mình tưởng!
Mùa xuân làm mọi thứ trở nên đẹp hơn, mình thì ko đẹp ra được, vì xấu quá ko đẹp nổi
nhưng mà nghĩ thì thay đổi, tích cực hơn nhiều rồi í! Ko biết cám ơn ai được, cảm ơn mùa xuân vậy!!!
……………………..
P/S: xin lỗi vì ta đã ko tới, xin lỗi vì ta đã đắn đo, dù thế nào ta cũng cảm thấy cần xin lỗi, ít nhất, dù mi ko nhận, ta vẫn cảm thấy mình đỡ hơn… mặc dù, ta rất ghét những điều làm rồi mới xin lỗi, nhưng xin lỗi vẫn hơn! Anyway, xin lỗi, thế thui!