Blogging

Những gì mình viết là để dành cho sau  này, bởi vì từ giờ, cái ý tưởng ko muốn làm to sẽ bị mình gạt phắt đi. Mình sẽ kiếm một chức vụ, sẽ cố gắng để vươn lên và có quyền lực, ko phải vì ham hố, mà là vì ko có j để đảm bảo quyền lợi của mình và những người thân tốt hơn là có tiền và có quyền. Và cũng vì nếu ko có quyền, những điều cần làm sẽ ko làm được, những ý tưởng sẽ ko thể thực hiện được khi mà ai cũng vì quyền lợi của chính họ mà thôi.

Đi làm được gần 2 năm, có thể nói là đã làm việc trong một môi trường khá phức tạp, đủ thứ con người, đủ thứ quan hệ chồng chéo và đủ thứ bỉ ổi mà mình biết đi đâu cũng có thể gặp. Đã có lúc mình thất vọng tốt độ, đã có lúc muốn bỏ cuộc, đã có lúc lo sợ – sợ lửa trong lòng mình cũng tắt. Nhưng rồi mình đã vượt qua, sống và làm những việc khiến mình vui vẻ, và hài lòng với những điều mình bỏ tâm sức ra làm.

Ở trường 2 năm, nhận ra những công việc mình làm có tốt tới đâu thì cũng ko thể vượt ra khỏi định kiến, ko thể được công nhận nếu sếp là người ghét mình. Nhưng mình đã vẫn làm rất nhiều việc, cố gắng hết sức và nỗ lực hơn mức mình mong đợi. Nhưng mình cũng học được rằng, nếu cố gắng cho bất kì điều gì thì phải biết mình cố gắng làm nó vì cái gì, mục đích cuối cùng của mình là gì. Điều quan trọng k phải là được công nhận, điều quan trọng là mình có thể hoàn thành được mục tiêu của mình. Còn sự công nhận ư? Phải luôn nhắc nhớ bản thân rằng người sếp còn ko đủ năng lực để nhận ra và khuyến khích người khác phát triển để làm tốt công việc, thì đâu có xứng đáng làm sếp, mình đâu có cần những lời động viên hay công nhận từ những con người kém cỏi như vậy chứ. Nói một cách trắng trợn: mình khinh! —> Vì thế, làm sếp nhất thiết phải thật bao dung rộng lượng. Làm sếp cũng giống làm cô giáo, mình có quyền, có thể khiến người khác chịu thiệt thòi, do đó phải luôn ý thức được sự ảnh hưởng của mình là rất lớn, sai lầm của mình có thể thay đổi cuộc sống của người khác. Vì vậy phải bao dung, phải biết gạt tình riêng ra khỏi việc chung. Giống như khi làm cô giáo, ko thể vì ghét mà cho sv điểm thấp, đôi khi, phải biết nỗ lực thay đổi sv, phải biết cố gắng hơn nữa để thu phục lòng người, phải biết vỗ về và tìm ra điều gì là điều khiến sv bất mãn, và khuyến khích sv học và cố gắng hơn nữa. Có như vậy thì mới thật sự là cô giáo tốt.

Sống trong tập thể, điều đáng sợ ko phải là ko ai làm việc, mà là người làm ít phá người làm nhiều. Đôi khi nhìn quanh ko thấy ai cố gắng, người làm nhiều sẽ sớm bị nản chí theo. Người làm ít thì lại có thời gian để phá đám. Do đó, phải thưởng phạt công minh. Người làm sếp phải biết răn đe và dùng quyền lực của mình để khiến người làm ít phải bị trừng phạt, nếu ko thì công việc sẽ bị ảnh hưởng. Giống như ở trường, việc ko làm cũng ko bị trách nhiệm, do đó đôi lúc ai ai cũng vô trách nhiệm, và họ nhận thấy việc đó hoàn toàn ko ảnh hưởng tới nồi cơm của họ. Trường BKĐN là một tập thể toàn là một lũ đỉa đói, bám vào trường chỉ để kiếm chút danh lợi và tiền của, những người đóng góp thật ít ỏi. Đó là lí do vì sao một tập thể lẽ ra rất lớn mạnh lại trở nên yếu ớt và nhàm chán như vậy.

Làm lãnh đạo rất khó, những điều cần học rất nhiều. Nhưng theo mình đây là 2 điều rất quan trọng cần lưu ý. Viết lại để bản thân ko bao giờ quên. Một khi nào đó, mình sẽ cần dùng tới.

 

Blogging, Tinyvirgo's dairy

Dạo này thật sự là mình chỉ học và học. Mình ko màng và ko muốn quan tâm tới thứ gì xung quanh. Cảm thấy đó là cách tốt nhất để vượt qua những thời điểm mệt mỏi.

Và bởi vậy, mình cũng ko care lắm những điều nghe và gặp.

Nhưng hôm nay có một việc mà chợt nghĩ ra.

Mọi người xung quanh mình lúc nào cũng thật là giỏi giang. Họ ko làm, nhưng nhìn mọi việc và bảo là dễ. Họ ko biết nhưng lúc nào cũng tỏ ra biết. Họ phán xét và tự cho mình cái quyền phán xét người khác, nhưng bản thân họ thì lại ko đủ trình để phán và xét.

Số có một người đem cái đường lối chủ trương ra mà nói. Xong một người khác lại đem ra cãi lại. Mình chợt bật cười vì những lí lẽ đến ngây ngô của họ.  Nếu bản thân họ nắm vững đường lối chủ trương, thì vị thế của người kia chả lẽ là vì ko nắm đường lối mà có? Nếu bản thân họ nắm vững, chính họ cũng đang đi ngược lại đó thôi! Lời nói đúng là ko mất tiền mua, nhưng nói sao để người khác đừng thấy cái ngu dốt của mình thì mới đáng lời nói. Bên cạnh đó, nếu cảm thấy mình ko dc giỏi giang, đừng nói gì hết là khôn ngoan nhất, bởi càng nói thì càng … lòi cái dại!

Trưa đứng tám chút. Gặp phải một người tự cho mình là khôn ngoan. Mà trước h mình cũng nghĩ là người ta khôn thiệt. Mình ko cãi, dù thấy vô lí, bởi đơn giản là mình nghĩ mình ko đủ khôn bằng.

Nhưng chiều mang câu chuyện ấy ra nói với Prof. Bất chợt cảm thấy số mình thật là may mắn! Nhiều khi mình thấy mình cực, phải làm cái này, phải học cái nọ, học hoài sao thấy vẫn ngu. Nhưng thật sự là mình may, cái j cần dùng sau này mình đều tự nhiên dc học, mà lại dc học miễn phí chất lượng cao. Mình ko nghĩ cơ hội là cứ nằm chờ rồi sung sẽ rụng. Mình lại nghĩ cơ hội chính là những điều cần làm thì mình làm trước, những điều cần biết thì mình dc biết trước, và mình chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.

Vì thế mà mình nói mình may mắn. May mắn khi gặp dc đúng người, hỏi được đúng việc, biết được đúng điều cần biết …

Và vì may mắn, mình phải tự yêu cầu bản thân cao hơn người khác. Bởi vì mình sinh ra, là để làm những điều vĩ đại – với chính cuộc đời mình!

 

 

Blogging, Tinyvirgo's dairy

Có ai đó đã nói, nếu người khác đánh giá về bạn thế nào thì bạn nên là người như thế ấy với người ta. Mình thì tâm đắc với đoạn ấy, vì thật ra là lực bất tòng tâm, định kiến là một điều khó vượt qua, mà con người cái j cũng đòi first impression … và thật ra sống mà cứ theo ý của người khác thì thật sự là mệt mỏi lắm lắm!

Qua những phút thất bại, qua những buồn lòng và chán nản, mình mới hiểu ra rằng ko có điều j trên đời là dễ dàng, ngay cả với những thứ mà ta đã bỏ hết tâm sức, chẳng có j là chắc chắn thành công. Nhưng ta sẽ vượt qua, sẽ bước qua thất bại và lại cố gắng. Cuộc đời con người giống như các con số trên một cái thước dây, mỗi số chỉ đơn giản là số, điều quan trọng là với mỗi số ta làm dc gì, qua mỗi năm ta làm dc gì. Có thể mình sẽ mất nhiều hơn 5 năm để được bước chân vào cái gọi là professional research mà mình muốn, cũng có thể sẽ mãi ko bước vào dc đó, nhưng mình hứa mình sẽ enjoy whatever đến với mình, dù là một công việc, hay là một cuộc sống gia đình, hay thậm chí là một tình cảm trong sáng trong một cái sms “Em thích cách dạy của cô!” …

Mình  sẽ ko bỏ cuộc, sẽ ko lùi bước, sẽ ko kiêu căng và sẽ ko luồn cúi hay tự ti! Mình sẽ bước đi hạnh phúc, sống mỗi ngày hạnh phúc, sẽ biết hài lòng với những thứ mình có và cố gắng cho những ước mơ …

Chẳng bao giờ là quá muộn để muốn một điều gì, và chẳng bao giờ là quá viễn vông để mơ ước, bởi vì ngay cả những điều viễn vông nhất – CŨNG – CÓ – THỂ – TRỞ – THÀNH – SỰ – THẬT!

Blogging

Hạnh phúc là ta thật giàu có về thời gian, ý chí và mọi điều kiện khác – để có thể làm mọi điều ta muốn, dù điều đó điên rồ, hay quái gở!

Hạnh phúc là ta luôn cảm thấy ấm áp, cảm thấy sẽ có thể dựa vào, trở về một nơi nào đó khi mệt mỏi.

Hạnh phúc là ta có thật nhiều việc để làm, để mỗi ngày mai là một ngày có ích, mỗi ngày hôm nay mệt nhoài nhưng vui vẻ và khác biệt.

Hạnh phúc là có một người nửa đêm để chuông thức dậy, để nhắn tin hỏi thăm ta đã ngủ chưa, là cảm thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân, để ko làm những ai yêu thương mình đau lòng.

Hạnh phúc là sống mỗi ngày hướng về một điều gì đó, có cái j để chờ đợi và hy vọng, có cái j để thực hiện và lo lắng …

Hạnh phúc – là biết chấp nhận những gì mình có và ko có, biết hài lòng với bản thân và cố gắng hơn để sống tốt hơn hôm qua …

Hạnh phúc – là điều mà ta luôn nắm giữ được khi ta muốn – ko phải như thành công – phải cần may mắn và năng lực, ko phải như tiền bạc – ko phải ai cũng kiếm ra …

Hạnh phúc nằm trong tay chính ta!

Blogging

Vẫn cứ băn khoăn mãi, cái j mới là mục tiêu, cái j mới là điểm tựa … để có thể luôn vì nó mà phấn đấu, vì nó mà cố gắng nhiều hơn, vì nó mà đánh đổi và hy sinh …

Hình như mình đã tìm ra …

Người làm khoa học, ko có lí tưởng gì khác là chân lí, là niềm vui trong khoa học và sự chân thực của kiến thức …

Ko phải tình cảm …

Ko phải tiền …

Ko phải sự ràng buộc về pháp lí …

Cũng ko phải là lòng thương hại …

Hay sự bó buộc giữa các ý kiến riêng tư về nhau …

Đơn giản hơn mình nghĩ, mọi chân lí – dù có khó khăn để được chấp nhận, thì rốt cuộc vẫn là thứ đúng đắn nhất ko bao giờ thay đổi …

Giống như đi trên mặt đất, người ta cần sao bắc đẩu, cần mặt trời dẫn lối. Còn đi trên đường đời, chân lí sẽ dẫn dắt – ít nhất là mình – người ta đã lựa chọn con đường này … là lý tưởng, là niềm vui, là cuộc sống …