Blogging

Dạo này lại buồn rồi. Thường hay nghĩ tiêu cực. Thường cảm thấy self-pity – thương thân, trách phận … Hay tự hỏi cuộc đời cho mình thứ gì? Xong tự trả lời là cho mình cơ hội, cho mình may mắn, gặp được nhiều người tốt, ko phải trải qua biến cố gia đình hay sức khỏe, sống an phận thì cũng gọi là ổn. Nhưng rồi lại tự hỏi tại sao mình ko có cái này, ko có cái khác. Lại tự so sánh dù biết rằng ai cũng có nỗi khổ riêng. Chung quy lại, là vì cảm thấy ko vui, nên bất kì thứ gì cũng cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình phải gánh nặng, cảm thấy bế tắc vì bỏ thì thương mà vương thì tội…

Hàng ngày, vẫn tính tính toán toán. Nhìn thấy mình trong gương già đi hẳn cách đây 3-4 năm. Tự nhận là mình trưởng thành lên, trầm tính đi, biết lo toan và tính toán cho cuộc đời mình, cuộc đời người. Nhưng cảm thấy tiếc cái vô tư hồn nhiên của bản thân. Tự nhìn quanh, tự thấy những lựa chọn của các cô gái bình thường, lấy một anh chồng, về đẻ một đống con, hàng ngày quần là áo lượt, váy áo trăm này triệu kia, lâu lâu post lên fb một câu khoe chồng, một hình khoe con, thanh thản … lại thấy mình cô độc, nặng nề, lòng ko muốn nghĩ, nhưng đầu cứ nghĩ. Muốn có cái này cái kia, nhưng ngoài tự thân vận động thì ko đâu ai cho gì, làm cho gì … Tự cảm thấy cần phải thương lấy bản thân, nhưng đi làm về, lại xông vào nhà cửa, nấu nướng, muốn làm cái này cái kia. Làm xong rồi thì cũng vui, được 2s thì hết vui. Cảm thấy ko bận rộn thì ko đúng. Tự làm khổ chính mình. Rồi lại trách cứ những người xung quanh vì cảm thấy ko được trân quý gì cho cam. Cảm thấy đôi lúc cần được chiều chuộng mà ko có. Cảm thấy đôi lúc có sự trách móc mà mình thấy mình ko đáng để nhận. Cảm thấy mình phải nỗ lực để có được sự yêu thương, và thấy tủi thân.

Mình gọi đó là trầm cảm. Mỗi lần cảm thấy thế này, mình lại quyết định là mình đã chết từ hôm qua. Mình tự nghĩ rằng mình chết rồi. Ko cần gì hết, ko muốn gì hết, ko níu kéo trách nhiệm gì hết. Cách chết này tốt hơn cách tự tử, đỡ đau, đỡ gây xáo trộn, đỡ gây tội thêm cho bản thân để lỡ thật có kiếp sau, mình mong mình đã trả hết nợ nần và làm một cọng cỏ, hay làm một đám mây …

Kiếp này, mình đã là một con bé toàn lựa chọn ngược đời. Khi người ta lựa chọn chơi, mình lao vào học. Khi người ta lựa chọn dễ dàng, mình lao vào khó khăn. Nhìn lại, thấy cuộc đời mình là một mớ vô vị buồn bã. Bé lúc nào cũng sợ ánh mắt của ba mẹ, lo lắng nếu ko học giỏi sẽ ko được thương, lúc nào cũng thiếu tiền để mua cái mình muốn – dù mình chỉ muốn mấy quyển truyện tranh, hay mớ búp bê biết háy mắt. Lớn lên, chẳng lọt được vào mắt xanh của anh hot boy nào, nhiều anh theo đuổi, nhưng chẳng lựa được ai, yêu một vài người, nhưng rồi ai cũng ko đủ sức giữ mình, ai cũng mệt mỏi bởi vì mình quá phức tạp, cảm thấy rằng mình ko yên phận, luôn muốn sự thay đổi, cảm thấy cuộc đời của người khác bao giờ cũng thú vị hơn. Bệnh so sánh, bệnh ghen ghét, bệnh đầy cả người. Lúc nào mình cũng cảm thấy mình ko được yêu thương, ngay cả khi chồng ở bên nói lời yêu, mình vẫn chẳng cảm thấy tình yêu ấy có phần chẳng như mình mong muốn. Đôi khi là vì người yêu mình chẳng yêu mình nhiều như họ yêu bản thân họ. Mình muốn người ta bỏ hết vốn liếng trong khi mình chả có gì để xứng đáng thì sao được. Đôi khi là vì mình cũng chẳng biết mình muốn gì. Cái gì cũng muốn suôn sẻ thì sao được. Ai cũng gặp đầy khó khăn trong cuộc đời, mình có phải là người duy nhất chịu khổ đâu? Tự thấy mình đầy vô lí. Tự thấy mình chẳng bỏ mấy công sức mà đòi chòi mâm son. Tự thấy mình cũng chả xứng đáng với những gì mình đang có. Tự thấy mình đáng bị thế này, đáng phải cảm thấy buồn bã đau khổ …

Phải ko?

Phải là mình ko xứng đáng được cảm thấy hạnh phúc ko? Mình đã làm gì sai? Mình chỉ biết cố gắng, cố gắng, cố gắng mãi, nhỏ đến lớn. Mình đã có tội gì? Tội gì mà phải so sánh mình với người khác? Tội gì mà ko gặp được người tốt hơn? Tội gì để cảm thấy mình bế tắc và mệt mỏi trong việc giải quyết các vấn đề của mình? Cố gắng nữa đi – mình tự nhủ. Nhưng đến bao giờ? Bao giờ thì đủ? Bao nhiêu thì đủ? Vì mình mệt mỏi lắm rồi, cảm thấy tồi tệ lắm rồi, bế tắc và muốn buông xuôi lắm rồi. Thì buông đi. Buông hết đi. Rồi một lúc nào đó sẽ đứng lên, lại cố thôi. Mình mà. Mình hiểu rõ mình quá mà! Nhưng tại sao? Cứ nghẹn ở cổ … tại sao?

Những phút giây hạnh phúc … lúc được giải nhì môn anh văn lớp 9, lúc mình được HYA, lúc đặt chân tới Hà Lan, lúc cùng anh đạp xe quanh Delft và dừng lại ở ghế nhỏ bên sông, lúc ở bên ba mẹ và nhận được tin sẽ được tốt nghiệp … mình muốn níu một vài giây phút đó, bảo nó đứng yên, mình ko muốn đi lùi, cũng ko muốn đi tới, chỉ ở đó, có được ko? Cho mình đôi lúc mình ko phải lo cho ngày mai, ko phải giải quyết cái gì đó, ko phải nghĩ chuyện gì đó đau đầu, ko phải cảm thấy rằng mình lẻ loi đơn độc chiến đấu với cuộc đời này, ko phải bực tức vì tủi thân, vì thấy vô lí, vì điều muốn ko làm được mà điều ko muốn thì cứ xảy ra … Đôi khi, muốn trốn trong những giấc mơ, ngủ một giấc đừng trở dậy nữa … Nếu thật sự trên đời có đấng tối cao, mình chỉ ước nguyện cho mình ra đi, nhẹ nhàng như vậy, mình chẳng vương vấn gì ở cuộc đời này nữa …

Mình gọi đó là trầm cảm. Nhưng mình ko muốn tìm sự giúp đỡ, dù biết ngoài kia sẽ có người trấn an mình. Giống như nếu mình nói ra, sẽ có bạn bè ở bên mình, người thân giúp đỡ mình, nhưng vấn đề vẫn là ở mình. Và mình biết điều đó. Ko đổ lỗi cho ai. Dù vẫn nghĩ mình ko phải là người tạo ra vấn đề, mình chỉ toàn phải đi giải quyết vấn đề, và tự hỏi tại sao mọi người ko giải quyết vấn đề của họ mà cứ dựa dẫm vào mình. Nhưng mình thật sự ko nghĩ ai có lỗi. Lỗi là ở mình thôi …