Mình ko phải là người kiên nhẫn. Từ bé đã ko thể kiên nhẫn rồi. Mình ko muốn chờ tới tết để mặc chiếc váy đẹp, mình mặc váy, ko làm gì hết, chờ cho tới tết, dù còn mấy tháng nữa! Lớn lên, nếu thích cái gì, hôm nay hay mai mình phải mua bằng được. Mình ko thích đợi, dù lúc nào cũng có kế hoạch, và biết mình hay hứng bất tử nên lúc nào cũng chừa margin cho bản thân thật nhiều!
Đôi lần mình chờ đến ngày để được đi đâu đó, gặp ai đó, mình chỉ muốn đi ngay, gặp ngay. Đôi lúc nhắn cho người yêu, 5p sau chưa nhận tin nhắn reply đã bắt đầu giận!
Đôi lần mình chờ phim chưa kịp ra, mình lùng sục ngay để xem dù phim mới up raw chưa kịp làm phụ đề.
Đôi lần thi xong chờ kết quả, mình chỉ nằm thượt ra chờ cho tới ngày biết kết quả.
Mình đã bảo mình ko phải người kiên nhẫn.
Nhưng mình nhận ra đối với những người mình thật sự yêu thương, sự kiên nhẫn của mình là đáng kể. Kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi, kiên nhẫn giải thích đi giải thích lại, kiên nhẫn chờ đợi sự chấp nhận, kiên nhẫn cả những khi bản thân mình nghĩ rằng mình ko còn cảm thấy hạnh phúc nữa! Chỉ là đôi lúc kiên nhẫn ko có lẽ chưa đủ. Chỉ là mình chờ đợi, nhưng đối phương ko còn nhớ những lời hứa. Chỉ là đôi khi giải thích mãi, nhưng đối phương đã ko còn nghe. Chỉ là đôi khi cảm thấy mình ko còn hạnh phúc, nhưng cũng ko còn ai quan tâm đến việc đó nữa… Là lúc, mình ko còn muốn kiên nhẫn nữa!
Lắm lúc, chỉ cần nghe một lời để khiến mình có thể mềm lòng. Lắm lúc, chỉ cần nghe một lời hứa dù biết là chưa chắc đã làm được. Lắm lúc, chỉ cần biết rằng những việc mình làm được ghi nhận, được biết đến, chưa cần đến một lời cảm ơn. Lắm lúc, cần lắm ai đó khẳng định cho mình biết rằng chúng ta đang cùng đi về một hướng, hay ít nhất là nhìn về một hướng. Lắm lúc, cần lắm một câu cáu, một câu thở dài, một nỗi lo để biết mình còn đồng điệu … Chắc là khó, chắc là kiên nhẫn dành cho nhau cũng hết mất rồi …
Thật ra có phải lần đầu tiên thất bại với chờ đợi đâu.
Rất nhiều lần muốn về VN là muốn về ngay, nhưng đã ko toại nguyện.
Rất nhiều lần muốn được cùng người yêu ở bên nhau là muốn được ngay, muốn đến buồn cả lòng.
Rất nhiều lần ngóng trông cuộc đời và đã được dạy cho biết cách kiên nhẫn.
Dù học kiên nhẫn rất kém nên chẳng học được mấy, nhưng ít ra cũng có chút kinh nghiệm. Như hôm nay tự nhiên muốn về VN, muốn lên Đà Lạt xem Gấu show của HAT … Muốn được một lần khùng điên theo cách của mình, chẳng quan tâm đến ai …
Có lẽ, chẳng quan tâm đến ai cũng là một cách để mình kiên nhẫn. Tự nhủ lòng đừng ấm nóng sốt lên nữa, kiên nhẫn đi, một lúc nào đó khi ai cũng có thể tự lo cho mình, nợ này trả hết, thì mình có thể hết kiên nhẫn …
“Cho tôi xin lỗi vầng trăng
Lòng tôi bóng tối nên thành vô duyên
Cho tôi xin lỗi quán quen
Cùng tôi phải tập để quên một người
Cho tôi xin lỗi niềm vui
Đôi khi cay đắng, tôi cười không thôi
Cho tôi xin lỗi chính tôi
Lẽ ra tôi phải yên vui,
Vậy mà…“
29/10/2018