Lại bắt đầu một năm mới, lại là những lời “đe dọa” đến từ sup, và mình lại mơ những giấc mơ để có thể kiên cường đi tiếp chặng đường sắp tới …
Mình chỉ mơ có một gia đình nhỏ, có bếp lửa ấm, mỗi tối về nhà có người cùng ăn cơm, có người cùng chia sẻ câu chuyện, có thời gian để xem một bộ phim mới, có cuối tuần rảnh rỗi đạp xe đi chơi, hay chỉ đơn giản có thể chạy ra khỏi nhà mỗi buổi sớm để hít thở cái không khí yên bình hàng ngày.
Mình mơ một căn nhà nhỏ, có vườn, có một cái bếp đủ rộng cho mớ đồ bếp của mình và mình có thể mua thêm nhiều những dụng cụ làm bếp đẹp và tiện khác nữa.
Mình mơ có một công việc đủ khó để mỗi ngày đến công ty có thể say mê, nhưng cũng đủ nhàn để có thể làm thêm một nghề tay trái.
Mình mơ có một công việc thứ hai với văn phòng riêng, một văn phòng nhỏ xinh ở một góc nào đó của thành phố, nơi có thể trốn mọi điều và ngẫm nghĩ trong yên lặng.
Mình mơ có một cô công chúa nhỏ, hay hai cũng được, và một cậu con trai cũng nhỏ xíu, và mơ mình có thời gian để mỗi khi mình muốn đều có thể nằm nhà, kể những câu chuyện không đầu không cuối, mấy mẹ con rúc vào nhau, hít hà cái hơi từ làn da đầy mùi sữa của tụi nhỏ.
Mình mơ thực hiện được hết những mong ước trong mắt mẹ cha, được một lần làm người đầy quyền năng giúp cho những ánh nhìn vô vọng của người xung quanh.
Ở tuổi 20, người ta sống vì tràn trề hi vọng những điều có thể làm được. Ở tuổi 30, hi vọng tắt dần, ánh nắng đã sang chiều, ngày sắp hết. Đôi lúc, chỉ có thể sống thực sự trong những giấc mơ …