Tinyvirgo's dairy

Cuối năm 2016 – những ngày cuối của một năm dài, mình vẫn đến lab, anh vẫn đi làm, những việc cần làm của năm vẫn tiếp tục cho đến ngày 31/12 …

Mình nghĩ là mình đã có một năm dài, với nhiều điều làm được hơn là những điều không làm được. Mình đã có một năm buồn nhiều hơn vui, dù những khoảnh khắc hạnh phúc vẫn xuất hiện thường xuyên, và mình đã biết thôi tự vấn mình cho mỗi lúc lơ ngơ hay buồn nản. Cuộc đời không phải là một chuỗi ngày cố gắng, phấn đấu, đạt được ước mơ và hạnh phúc mãi mãi về sau. Cuộc đời chính là một chuỗi những cố gắng, thất bại, cố gắng, thất bại, cố gắng, thành công, cố gắng cho thành công lớn hơn … mệt mỏi đến không ngừng nghỉ!

Nhưng mình hạnh phúc, vì ít nhất bao nhiêu điều còn cần cố gắng, mình đã có những điều mà mình tin là mình đã luôn ao ước. Một người bạn đời thấu hiểu, chịu thương chịu khó và có thể một ngày nào đó hết yêu nhưng sẽ thương mình hết mực. Một cái đầu đủ kiến thức để nghĩ ra điều đúng và tránh điều sai. Một xuất phát điểm đủ cao để sống đàng hoàng với lương tâm của mình. Một gia đình đủ khá giả để không là gánh nặng của mình. Cuộc đời con người biết nhìn lên nhưng cũng nên biết nhìn xuống, và tự bằng lòng …

Mình nghĩ là mình cùng anh có một ước mơ. Và mình rất tin rằng chúng mình là người phù hợp để được cho may mắn thực hiện được mơ đó. Điều ước duy nhất của mình trong những ngày còn lại của năm nay là điều ước đó có thể trở thành hiện thực … Ngoài ra, mình mong rằng gia đình lớn của mình sẽ luôn mạnh khỏe, gia đình nhỏ sẽ luôn êm ấm và chúng mình mãi còn yêu thương nhau, như những ngày đầu tiên …

Blogging

Dạo này giữa những cơn mơ, mình lúc nào cũng chạy trốn. Và mình cảm giác như những giấc ngủ ko hẳn là ngủ, đôi lúc như là ngất đi vì quá mệt, và khi tỉnh dậy, cảm thấy nhức đầu, cảm thấy như vừa đi qua một hành trình thật sự …

Dạo này mình thường hay nghĩ đến kết thúc, nghĩ đến sứ mệnh mà mình muốn làm và nhận ra mình đã hoàn thành hết những sứ mệnh đó. Cảm thấy cuộc đời chỉ còn là một chuỗi ngày ko mong đợi. Một thời điểm nào đó trong quá khứ, mình đã nghĩ đến những ngày này. Khi mà mình cứ lần lượt bỏ qua những điều mình thật sự mong muốn, chấp nhận những gì mình có mà ko hề hài lòng với nó, một lúc nào đó, mọi thứ trong đời đều trở nên vô nghĩa!

Mình biết, 30 tuổi, mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu, cứ phải nỗ lực, cứ phải tiến lên, và mình đang ở một vị trí thuận lợi để làm mọi thứ. Nhưng sao mình mệt quá, chỉ muốn dừng lại, chỉ muốn dựa dẫm vào một ai đó. Bất chợt nhận ra cuộc đời mình từ khi bắt đầu nghĩ được, là bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình. Bắt đầu đối diện với nỗi sợ khi ko hiểu phải làm thế nào. Bắt đầu tự động viên mình khi thất bại. Bắt đầu cố gắng hết sức khi mọi cánh cửa đóng lại và ko có một ai đến chỉ cho mình nên làm thế nào. Suốt những năm vừa qua, mình đã phấn đấu, đã cố gắng hết sức có thể. Và đôi lúc mình nghĩ, mình thật sự cần nghỉ ngơi.

Sức khỏe bắt đầu xuống dốc, những cơn đau đã quen bị chịu đựng, những lần hụt hơi chỉ nghĩ rằng “chẳng lẽ mình lại kết thúc ở đây”, nhưng rồi mình lại đứng lên, việc cần làm thì vẫn cứ phải làm, bởi vì ko ai có thể lo cho mình, ko ai có thể chìa cho mình một bàn tay để mình tựa vào, và mình biết có những người đang chờ đợi mình thay đổi cuộc đời họ … mình chỉ cảm thấy quá mệt khi ko thể từ chối, chỉ nghĩ thôi đã khiến tâm trí nặng nề … dù mình biết mình ko nên như vậy …

Hạnh phúc ko phải là một hành động. Hạnh phúc lại càng ko phải là một thứ cảm xúc có thể tự nói với mình “lẽ ra mình phải cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với những gì mình có mới đúng chứ” là nó có thể xuất hiện. Hạnh phúc là cảm xúc tự đến, tự đi. Có thể mình ko hiểu được căn nguyên khi cảm thấy hạnh phúc, mình chỉ có thể biết có những phút giây mình cảm thấy hạnh phúc, giản đơn đến kì lạ. Còn lại, là những giờ cảm thấy bi quan, tiêu cực, cảm thấy có thể ghét bỏ cả thế giới …

Đừng nói gì về những điều mình phải làm. Hơn 20 năm vừa qua, mình đã làm tất cả những gì mình có thể. Bây giờ, mình chỉ đơn giản muốn làm những điều mình muốn, muốn sống cuộc đời mình muốn, muốn ko phải cố gắng gì hơn, … mặc kệ cái cuộc đời này!

Tinyvirgo's dairy

Ở tuổi 30, người ta bất chợt nhận ra rằng người ko còn trẻ nữa. 40, 50 đang trên đường đến rất gần. Và chợt nhận ra chỉ 1-2 bước nữa thôi, khi có con, việc sống cho riêng mình bất chợt khó khăn hơn. Vậy nên ko là giờ thì là lúc nào? Phải yêu thương lấy bản thân, phải biết dừng khi vai nhức mỏi, phải biết nằm xuống ngủ khi mắt mệt, phải biết ăn khi bụng đói, và phải biết sức mình có hạn, ko thể lo cho quá nhiều người.

Trong cuộc đời mình, có rất nhiều người take it for granted. Và mình luôn muốn làm cho ai ai cũng hài lòng, cũng vui vẻ. Nhưng một lần trong đời, mình sẽ dành cho bản thân 1 tuổi 30 không sống cho bất kì ai khác, và cho phép mình được từ chối …

Blogging

Mình luôn nghĩ một người hạnh phúc là người biết lúc nào thì đủ, lúc nào nên dừng lại, lúc nào thì cố thêm. Nghĩ thì thấy đơn giản, làm thật khó! Nhiều khi trách ông trời, vì sao cho mình nhiều, mà vẫn bắt mình thèm đủ thứ, bắt mình nghĩ ra được những mơ ước còn cao xa hơn, khiến mình lại cố, lại ko thấy đủ?

Nhưng cũng nhiều khi nhìn quanh, thấy mọi người ko cố gắng nỗ lực, lại nản. Tại sao những thứ có thể tốt hơn, lại cứ dậm chân tại chỗ? Cũng như chuyện mình đối tốt với người ta quá, khi người ta chỉ 1 lần ít tốt với mình, đã thấy khó chịu, thấy ko thể giữ được tình thân …

Một ngày nữa lại trôi qua, những ước mơ dang dở, những điều chưa hoàn thành, những mong muốn có thể ko bao giờ thực hiện, và mình vẫn phải sống cuộc đời này. Đôi khi tự hỏi: đến bao giờ?