Mình ko định viết tổng kết cho 5 năm “định cư” ở chốn này. Lại càng ko muốn viết lách gì vào thời điểm này, khi những điều trong lòng vẫn còn trăn trở ko nguôi, những điều nên hay ko nên cứ lộn xộn trong đầu, và tâm trạng của mình thì thay đổi theo từng bài hát … Nhưng mình đang viết rồi, đôi khi những việc mình làm trong đời cứ thế đến rồi xong, đôi khi mình cũng chẳng biết mình đã làm gì nữa … Chắc đó cũng chính là câu tóm gọn nhất cho 5 năm vừa qua …
5 năm trước, mình 25 tuổi. Ở tuổi đó vẫn còn chưa biết mất mát là thế nào, vẫn còn vô tư lắm, và ngây thơ vô số … Cũng có lẽ vậy đôi lúc nhìn lại mình nghĩ tuổi trẻ có lí của nó đấy chứ. Tuổi trẻ với tất cả bồng bột, nông nổi, và bao điều chưa suy nghĩ chín chắn, người ta phải đi, đi và làm những điều trong mắt người có kinh nghiệm là “nguy hiểm” để trải nghiệm. Bởi già một chút nữa, với tất cả mất mát, sợ hãi, người ta khó mà dấn thân, khó mà thuyết phục được bản thân làm bất kì điều gì trước khi nghĩ suy mười lần chín lượt. Và đôi lúc nếu ko té đau, người ta khó có thể trưởng thành … Mình lúc 25 tuổi, hăm hở ra đi. Mình vẫn còn nhớ lúc đó mình rất sợ hãi. Cuộc sống yên bình của 2 năm sau khi ra trường, đi làm, có một anh người yêu đang làm ra tiền. Cái cuộc sống bình yên ấy đôi ba lần đã níu chân mình. Và như mọi quyết định trong đời, mình vẫn tự vấn bản thân, suy nghĩ rất nhiều mà chẳng nói ai biết. Nếu mình nói ra, mình sợ những lời khuyên bảo sẽ làm mình thay đổi. Vì mình vẫn muốn sống và quyết định những điều mình thật sự muốn, hơn là sống một cuộc đời của người khác. Lúc 25 tuổi, mình ko biết điều đó, nhưng mình ngẫu nhiên đã làm đúng. Trước ngày đi 1 hôm, mình ngồi ở góc đường NTMK, chờ người sửa đồng hồ thay pin cho cái đồng hồ chuẩn bị cho một hành trình mới, nhìn dòng người qua lại, ko hiểu sao mình nghĩ mình sẽ đi rất xa, và rất lâu, có lẽ sẽ ko bao giờ có dịp quay trở lại và thanh thản ngồi tận hưởng những giây phút như vậy nữa. Mình đã nhìn dòng người qua lại, đã bồi hồi xúc động, và đã nghĩ “tại sao mình lại nghĩ mình sẽ ko trở về nhỉ?”.
5 năm, ko đủ dài để đi hết những nơi mình muốn đi, nhưng đủ dài để mình trải qua rất nhiều. Có những người bạn đến rồi đi, có những cuộc vui đến và tàn, có những nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Mình đã đi tất cả những nơi mình có thể đi, đã làm tất cả những việc mình cần làm, đã cố gắng và đã đạt được những gì mình muốn. Khi đặt chân tới Hà Lan, cảm giác của mình suốt một năm dài là ko thể tin giấc mơ đã trở thành hiện thực. Đôi lúc mình ngủ dậy, rất sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, và thở phào nhẹ nhõm vì mình đang ở spacebox, đang ở roland, đang ở binnenwatersloot, đang ở koormarkt … Đôi lúc mình đã tự hỏi, suốt hơn 20 năm qua, cố gắng vì giấc mơ này, vậy giấc mơ tiếp theo của mình là gì? 5 năm qua, và mình dường như vẫn chưa tìm được mục tiêu tiếp theo. Đôi lúc, mình muốn đủ khả năng làm một việc lớn lao, giúp được nhiều con người đáng thương trên đời. Nhưng cũng có lúc mình chỉ muốn bình an, muốn được sống cuộc đời nhỏ nhoi của mình với ít sự cố gắng nhất. Có lẽ, 5 năm qua là 5 năm nhiều hoạt động, nhiều nỗ lực nhất trong suốt cuộc đời mình. Rất nhiều lúc mình đã mệt mỏi, đã ko muốn tiếp tục cố cho một điều gì đó quá lớn nữa. Nếu trong 5 năm tới, cuộc đời mình thay đổi tích cực, hay chỉ là một cuộc sống nhỏ nhoi thì mình nghĩ mình xứng đáng được bình yên.
5 năm trôi qua, giờ bao khuôn mặt trôi qua trong trí nhớ, bao nhiêu lần mình đã vui, đã khóc, đã cố gắng, đã thất bại và đã thành công. Điều duy nhất ko thay đổi đó chính là nỗ lực và kiên trì. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình thật sự sẽ bỏ cuộc, hay chưa một lần hối tiếc về những điều đã làm và chưa làm. Ở mỗi thời điểm của cuộc đời, mình tin rằng mình đã làm hết sức có hết, trên cả những gì mình có thể yêu cầu đối với bản thân. Có lẽ bởi vậy, mình tự tin là con đường sắp đến rồi cũng sẽ có khó khăn, nhưng tâm thế của mình thì vẫn vậy, vững vàng, cẩn trọng và không để một ai phải lo lắng cho mình. Có thể một lúc nào đó mình thật sự ko muốn làm trouble solver, chỉ muốn là một trouble maker và cần lắm sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng có lẽ mình sinh ra đã ko có “tố chất” để làm một trouble maker. Và 5 năm qua mình đã học được rằng, đôi khi cần phải chấp nhận bản thân như nó vốn có, chấp nhận số phận, chấp nhận cuộc đời và những điều mình ko thể thay đổi …
5 năm – dài lắm với những trắc trở. Có những lúc mình thấy thật sự mệt mỏi – như chính lúc này. Càng lớn, càng phải mang nhiều nghĩa vụ và trọng trách. Đôi lúc mình chỉ muốn là con bé của tuổi 25, vẫn nghĩ rằng mình ko phải lo cho ai, ko phải quan tâm tới gì ngoài bản thân. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như vậy. Nếu mình đủ may mắn để có được một chút vị trí, thì cũng là lúc mình sẽ biết nhiều hơn, phải cố nhiều hơn. Đôi khi nhìn lại những gì mình muốn, cố gắng tìm một giải pháp, nhưng chỉ thấy bế tắc. Mình hy vọng cuộc đời vẫn tốt với mình, vẫn mang lại cho mình rất nhiều may mắn như những năm vừa rồi, để mình đủ sức mạnh vượt qua, và đi tiếp.
5 năm – 6 năm – 7 năm – 10 năm … mình liệu rồi sẽ đếm đến bao giờ? mình vẫn chưa biết rồi 5 năm sau mình sẽ ở đâu? vẫn chưa thể nguôi suy nghĩ muốn trở về, muốn được sống một cuộc đời bình dị. Nhưng mình cũng vẫn ko thể cầm lòng khi chôn chân ở một chốn mà mình biết chỉ có thể cho mình nhiều bế tắc hơn. Cuộc sống với quá nhiều “biến” để take into account, bây giờ mình lại có thêm một gia đình lớn, mỗi quyết định ko còn là quyết định của riêng mình, của một con bé 25 tuổi 5 năm về trước nữa. Mình vẫn tự hỏi rồi mình sẽ thế nào khi nhắm mắt xuôi tay và nghĩ về những thời điểm như thế này? Mình ko muốn hối tiếc, nhưng cũng ko muốn cứ nhẩn nhơ với cuộc đời mình … Đến bao giờ thì lòng mình sẽ thôi những trăn trở, sẽ có thể yên bình ngắm thời gian trôi đi, ngắm mây bay lững lờ …
19/8/2016