Blogging

Chưa bao giờ nuối tiếc

Mình chưa bao giờ học trang điểm, hoặc nghĩ đến việc trang điểm khi phải đi ra ngoài, nhưng mình cũng chưa bao giờ nuối tiếc vì điều đó. Vậy nên đôi lúc mình thấy tội những cô gái nhận được câu trả lời của người yêu rằng em có nên trang điểm ko, thì anh ny ngay lập tức trả lời “có chứ, ko thì nhìn ghê chết đi dc!” :-S

Mình chưa bao giờ nghĩ mình phải đảm đang, hay trở thành một bà nội trợ mẫu mực. Đôi lúc nhìn những người phụ nữ xung quanh ở nhà nuôi con và than thở, mình đôi lúc cũng thầm nghĩ “sướng mà ko biết hưởng, có biết ra đường kiếm tiền khó khăn tới mức nào ko?” hay cũng có lúc thầm thương cho họ và nghĩ “thật ra phải ở nhà quanh quẩn với lũ con trong khi chồng thì vui tươi ngoài kia cũng thật tội nghiệp”. Nhưng mình chưa bao giờ nuối tiếc vì sự lựa chọn “đi làm kiếm tiền” của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ sự nghiệp một ngày nào đó. Cho dù miệng đôi lúc cũng bảo “muốn ở nhà nuôi con quách cho xong”, nhưng trong thâm tâm, cho dù có con thì mình vẫn muốn đi làm, vẫn muốn đi ra ngoài kia, bởi biết ngoài kia dù có khắt nghiệt, dù có đôi lúc làm mình xì trét và khóc ngặt ngẽo, đó mới chính là nơi cho mình, bởi mình biết nếu phải ở nhà quanh quẩn cơm nước, một lúc nào đó mình sẽ còn xì trét hơn, và khóc tức tưởi hơn!

Mình chưa bao giờ là một cô chiêu, dù gia đình mình cũng được coi là khá giả. Từ bé ko bao giờ mẹ cho mình tiền mua quà, lớn lên nếu muốn có cái gì thì mình phải tự kiếm lấy. Ba mẹ ko cho mình tiền đi du học, dù đủ khả năng hay ko, cũng ko bảo sẽ cho mình 1 cái nhà, cũng rất khắt khe nếu mình xin tiền đi học thêm hay mua một quyển sách thì phải biết mình cần cái đó hay ko? Mẹ lúc nào cũng bảo đồng tiền ba mẹ kiếm ra là mồ hôi nước mắt, ko dễ dàng nên ko thể tiêu đi dễ dàng. Nhưng mình chưa bao giờ hối tiếc vì đã ko được sinh ra ở một gia đình giàu có hơn, hoặc được làm con của những ba mẹ dễ tính chiều con hơn. Mình lớn lên với tâm thế ko xin gì của ai, và ko ngửa tay xin gì của ai, nếu mình muốn, mình sẽ tìm cách để có, dù cách của mình đôi lúc có hơi khổ sở! Nhưng mình hài lòng với những gì mình có, những gì mình làm được. Mình tự hào vì từ bé đến lớn ko phải tốn của ba mẹ nhiều tiền vào những việc ko đâu, tự hào vì mình là một đứa bé tự lập và ko thấy buồn vì sự tự lập đó. Mình cũng vui vì ko cần phải nhờ đến gia đình việc gì, ngược lại có thể tự lo cho bản thân và thấy mình ko mắc nợ ai. Nhìn lại bạn bè khi được ba mẹ giúp cho vốn ban đầu, mình ko thấy buồn mà thấy ba mẹ đã cho mình cái vốn ban đầu quý giá nhất: kiến thức và sự độc lập. Với 2 vốn ban đầu đó, mình có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn!

Mình chưa bao giờ có một người bạn thân đúng nghĩa. Từ nhỏ thì hay chuyển trường chuyển lớp, lớn lên vốn ko có khái niệm bạn thân, nên càng ko có thói quen thân với ai. Sự thực thì đôi lúc mình cũng thấy hơi buồn, nhất là những lúc ko có ai để tâm sự chuyện lớn nhỏ trong đời. Nhưng mình lại chưa bao giờ thấy hối tiếc vì những tình bạn mình đã có. Thân thiết một thời gian, sau đó rồi ko liên lạc nữa hoặc thay đổi môi trường sống nên ko còn giữ tình cảm như xưa. Bởi nhờ vậy, mình có rất nhiều bạn bè, ko đủ thân để chia nhau ngọt bùi trong cuộc sống, nhưng đủ để ko cô đơn, và đủ để nhìn lại thấy mình ngốc xít và cười phá lên những kỉ niệm ngày xưa. Mình ko tham lam, vì mình biết rất nhiều thứ ko đời ko cầu có được. Và mình cũng biết có những tình bạn như vậy đã là đáng quý lắm rồi.

Phải chăng biết hài lòng mà ko tự phụ, biết đủ mà ko hề bớt cố gắng, chính là ưu điểm của mình? 😀

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.