Tinyvirgo's dairy

Down moments

Sau những ngày rộn ràng, những chuyến đi – cho dù có quá sức hay mệt mỏi – thì cũng vẫn là một cuộc đổi gió, ta lại về với những gì quen thuộc, chỉ có điều quen thuộc đến mức cảm thấy chán!

Hè, văn phòng vắng tanh. Không mấy người đi làm vì họ đã có những kế hoạch hè vui nhộn khác. Còn lại đây là những con người nhàm chán ko biết gì ngoài việc, và mình. Vài tháng trước, con đường đến trường bỗng trở nên u tối, nặng nề. Mình tưởng một chút gió mát trong lành đâu đó sẽ ùa về, hy vọng, và những điều mới mẻ. Nhưng ko. Sau tất cả, mình vẫn cảm thấy đây ko phải là điểm mình muốn đến. Sau tất cả, mình bỗng cảm giác mình ko thuộc về nơi đây. Điều mình muốn làm, điều mình phải làm, cứ lộn xộn trong đầu …

Đôi lúc, mình muốn mình dũng cảm hơn một chút, từ bỏ tất cả, dừng lại, để tĩnh tâm nghĩ xem mình muốn gì, và để nhận ra mình cần gì. Nhưng rồi mình vẫn là mình, vẫn đầy trách nhiệm với cuộc sống này, vẫn tự thuyết phục mình mỗi ngày “nếu mình ko cố thì là ai?”, và rồi mình giận, bởi vì “tại sao chỉ có mình mình phải cố?”. Mình mệt mỏi với những yêu cầu, mệt mỏi vì phải gồng gánh trách nhiệm, mệt mỏi vì biết nếu ko phải là mình thì sẽ chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn. Mình thèm được sống và theo đuổi điều mình muốn, thèm được một ngày thảnh thơi ngồi trên sofa ko phải làm gì, đọc quyển sách mình thích mà ko phải nghĩ “còn việc này chưa làm, còn việc kia phải xong” …

Rồi ai đó sẽ bảo rằng mình sướng mà ko biết hưởng. Mình biết chứ, mình may mắn lắm! Chỉ là ko ai nhận ra mình ko phải chỉ tự nhiên mà có điều may mắn ấy. Mình cũng phải đánh đổi nhiều lắm. Bởi mình nhìn quanh và cảm thấy mình ko việc gì phải cố, nếu chỉ là cho bản thân. Nhưng rồi còn bao nhiêu thứ khác vây quanh, giống như dây trói mình, ko buông ra!

Mình chẳng giận gì tình huống của bản thân, chẳng ngại gì mệt mỏi để hoàn thành công việc dù thích hay ko, chẳng ngại cố để tỏ ra professional, chẳng sợ gì khó hay chẳng phải ko biết rằng ai cũng phải làm điều mình ko muốn – cách này hay cách khác. Nhưng mình thèm một chút thoải mái, ko áp lực, thèm một lần được duỗi chân nằm dài mà ko bị phán xét, thèm được làm tất cả  những điều mình muốn mà ko phải nghe 1 chữ “nhưng” …

Nếu mình hạnh phúc, mình muốn chính mình cảm nhận được nó. Còn nếu ko hạnh phúc, mình muốn làm bản thân hạnh phúc. Ko cần ai phải phân tích để mình thấy mình hạnh phúc cả. Đúng ko?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.