Blogging

Girl life – 14 April 2013

Hôm nay đọc một bài về Vic and Beck, và rồi tối nay nói chuyện với các bạn lúc jogging, chủ đề là về “nữ quyền”, vẫn luôn là cô đơn giữa thế giới đầy những ông con trai giỏi giang và luôn cho rằng sự nghiệp của phụ nữ là không quan trọng, bất chợt có cảm giác sinh ra làm thân phận nữ nhi đúng là một tội lỗi, cảm giác dù có nói gì, thì mình cũng chỉ là một mũi giáo chống lại tất cả đe búa, chỉ vô ích mà thôi!

Tại sao khi đàn ông ngủ một với cô gái thì người đàn ông đó đầy nam tính còn cô gái thì hư hỏng?

Tại sao khi đàn ông mải mê với sự nghiệp thì là “đàn ông phải có chí nam nhi thế”, còn phụ nữ đam mê công việc thì “cái loại đàn bà gì mà chỉ biết công việc”?

Tại sao các ông mang bcs thì “ko có cảm giác thực”, còn phụ nữ uống thuốc tránh thai – đưa hóa chất vào người thì là biện pháp “đảm bảo an toàn”?

Tại sao khi phụ nữ hy sinh sức lực để sinh con, mà đàn ông thì ko thể hy sinh thời gian để chăm con?

Tại sao phụ nữ luôn là người phải “một điều nhịn, chín điều lành”, mà các ông thì lại có quyền “giữ thể hiện đàn ông”?

Tại sao kết hôn thì “xuất giá tòng phu” như là lẽ đương nhiên, chả lẽ sinh ra con gái đúng là một cái tội – cái tội đó phải trả giá bằng cách con đi về nhà người ta, có uất ức gì thì cha mẹ đẻ cũng ko dc “muối mặt” mà đón con về?

Tại sao phụ nữ phải “tam tòng tứ đức”, “công dung ngôn hạnh”, phải “khéo tay hay làm”, phải biết nấu ăn ngon, phải ko được dậy trễ, phải xinh đẹp và phải biết cư xử, trong khi các ông sau giờ làm có quyền “giao thiệp rộng ngoài quán bia”, và nếu ko giữ được chồng thì “đàn bà vô dụng”, chả lẽ đàn bà cũng phải “lăng lòa” để chứng tỏ rằng các ông cũng cần phải “đủ bản lĩnh” để giữ vợ?

Càng ngày, mình càng thấy thấm thía cái câu tiên đoán mà cậu Sơn nói với mình “con sẽ hợp sống ở nước ngoài hơn”. Bởi vì nhìn cuộc sống của phụ nữ Dutch nói riêng và của phụ nữ Châu âu nói chung, cảm thấy quá ghen tị! Họ ko bị ràng buộc bao nhiêu tuổi là ế, họ cũng ko sợ việc ko có con, ngược lại với họ có con đôi khi ko phải là một lựa chọn khôn ngoan. Ko phải tất cả đều hoàn hảo, nhưng họ được lựa chọn cuộc sống của mình, họ được quyền phân công cho chồng làm việc nhà, được quyền chọn lựa sống ở đâu, ko phải là nhà mình thì là nhà thuê, ko ai dị nghị, ko ai bảo sao chồng ko có nhà thì ko lấy, bởi vì họ được đối xử công bằng, contribute công bằng, và hưởng thụ công bằng. Đàn ông ở Châu âu là đồ bỏ đi nếu ko biết tôn trọng phụ nữ, bị chê cười nếu quá 18 tuổi còn sống với cha mẹ, và họ thật sự ko hề bị cười nhạo nếu sau giờ làm phải về nhà nấu cơm. Họ đàn ông đúng chỗ và đàn bà cũng đúng chỗ. Sống ở đây, cảm giác mình lúc nào cũng dc nâng niu thật sự, dù vẫn phải đạp xe ngược gió, chở hàng chục kg đồ ăn vẫn ko ai thèm giúp một tiếng, và bưng 20 quyển sách ko ai thèm offer một lời, vẫn cảm thấy rất vui, rất thoải mái và rất tự do! Chung quy lại, lắm lúc nhìn lại đàn ông Việt mà nản, nhìn lại văn hóa Việt mà sợ. Bởi vì những người đàn ông sinh ra và trưởng thành ở trong môi trường như vậy, thử hỏi làm sao có đủ niềm tin rằng họ sẽ khác? Có bao nhiêu % phụ nữ Việt trọn vẹn hạnh phúc với người đàn ông của mình – physically and mentally?

Thật ra đàn ông bảo phụ nữ phức tạp, cứ đơn giản như đàn ông có phải khỏe ko? Phải nói đúng hơn là nếu phụ nữ cũng đơn giản như đàn ông, ai chăm con nhỏ, ai lo thu vén khi vật giá lên cao, ai chu toàn việc nhà, ai lo cha mẹ già cả? Có những thứ đưa đến tận miệng khiến người ta ko biết có bao nhiêu công đoạn mới ra được một bữa cơm. Nấu món phở phải bắt đầu bằng nướng quế hồi, hầm xương vớt bọt, bỏ gừng lúc nào, bỏ thịt thế nào, nước trong phải làm thế nào, rau củ phải tái thế nào … Đàn ông chỉ biết ăn, có biết nấu được món ngon cũng là toát mồ hôi và biết bao lần thực hành mới được. Đâu phải cứ nấu ra ăn xong là được khen đâu, đâu biết bao lần phụ nữ quay mặt vừa rửa chén vừa rơm rớm nước mắt đâu!

Đàn ông bảo phụ nữ lắm chuyện, nhưng đâu có ai tự nhiên kiếm chuyện, phải có chuyện thì mới lắm được chứ. Tại sao ko phải là đàn ông cứ “cao lớn” giải quyết hết vấn đề, phụ nữ sướng chỉ biết làm đẹp và đi chơi thì đâu có ai nói gì?

Đàn bà thật ra cũng chỉ là một con người – cũng như đàn ông có những ước mơ, hoài bão, cũng có cha mẹ để thương yêu, cũng có niềm khao khát được sống cho những người xung quanh, cũng mong ước được coi cha mẹ chồng là cha mẹ mình, cũng mong ước đủ điều hạnh phúc xảy ra cho cuộc đời của mình, cũng sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, cũng muốn được hy sinh cho người mình thương yêu … Nhưng để có một người vợ tốt, người đàn ông phải là người chồng tốt, muốn có một người mẹ tốt, phải là một người bố tốt, để có nàng dâu tốt, thì phải là chàng rể tốt đã. Bởi vì phụ nữ là người cho đi rồi ko thể làm lại, là người sẽ phải luôn chấp nhận rủi ro để đi tới, mà ko hề có một cam kết nào từ người mình thương yêu, giống như cho vay mà ko hề có tài sản thế chấp.

Mỗi người phụ nữ tốt với học vấn và địa vị xã hội cũng cần thời gian 24h/ngày để hoàn thành công việc như đàn ông, cũng có niềm yêu thích công việc, và cũng có mơ ước làm được điều gì đó cho cuộc đời hơn là sinh đẻ và nuôi dạy những đứa con. Ai mà muốn ở nhà nhận tiền chồng nuôi? Ai mà muốn quanh quẩn ở nhà cùng lũ trẻ ko bằng tuổi mình cho dù đó là con mình và mình có yêu quý nó đến đâu? Ai mà chẳng muốn là một trong những người đàn bà quyền lực hay ít ra là xinh đẹp như những đồng nghiệp của chồng chứ?

Hãy là người đàn ông đủ rộng lượng để ôm chặt người đàn bà vĩ đại, hãy là người chồng đủ kiên nhẫn để chờ đợi người vợ hoàn hảo, hãy là người cha mẫu mực để có được tình yêu cao cả của người mẹ, hãy là người con thật sự nghĩ cho cha mẹ vợ để vợ có thể toàn tâm toàn ý làm một nàng dâu thảo … Vì sao những bộ óc vĩ đại như đàn ông lại ko thể hiểu được điều cơ bản đó?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.