“Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.
Em có ước gì đâu.
Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành.
Ta tất bật đón chào ngày mới.
Hôm qua là điều đã lùi xa.
Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha
Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ
Đang chờ em là rau đầy một rổ
Bó hoa đang chờ cắm
Và một ngày bận rộn
Của em.
Em già rồi.
Nên sẽ không thích kiêng khem.
Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay.
Đi lang thang đó đây. Vùi đầu vào việc làm.
Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ
Và yêu anh khi em muốn.
Em có ước gì đâu
Anh ạ!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị.
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu.”
-st-
Hôm nay chat với mẹ, mình tự bảo mình già rồi, gần 30 tuổi, ko còn là đứa con nít mẹ có thể ôm trong tay và chỉ cần cây kẹo là có thể nín khóc… Mẹ bảo học xong rồi về lấy chồng, đâu đó trong câu chuyện có chút mong ngóng vì bạn bè mẹ đã ở tuổi con cháu đề huề … Mình bất chợt nhận ra, uh, đúng là ta ko còn trẻ nữa, ta cũng muốn lấy chồng, muốn có một tổ ấm cho riêng mình …
30 tuổi, với những giấc mơ còn chưa kịp thành hiện thực, một trái tim còn chưa nguội đi những nhiệt thành tuổi trẻ, một tâm hồn còn vương chút trẻ con, và những mong ước nhiều lúc còn viển vông. Mình hiểu, cuộc đời ko là mơ, và lắm lúc ko hiểu thật ra mình muốn gì?
Đâu đó trong sự cố gắng hàng ngày, mình chật vật với những điều mình mong ước, một suất PhD, một gia đình, một ngôi nhà, và nhiều thứ khác. Mình đôi khi ko hiểu nổi cái gì trong mình mạnh mẽ hơn, nhưng mình luôn mong ước một cuộc sống gia đình, mà ở đó tình yêu của mình là ích kỉ, là riêng cho một người, là những lãng mạn nhỏ nhoi của đôi vợ chồng mới cưới, là phút giây trưởng thành khi được làm mẹ …
Đôi khi, giữa muôn vàn câu hỏi mình tự đố bản thân, mình vẫn ko hiểu vì sao một đứa như mình lại tới điểm này. Bất chợt nhớ hôm anh kể Nhân bảo mình và anh ko hợp nhau, đôi khi mình vẫn nghi ngờ điều đó. Nếu nhìn lại mình cách đây 5 năm, một cô gái ko sợ bất kì điều gì, chỉ biết tiến lên. Mình lúc đó ko có gì để mất, ko một danh hiệu, ko một tài sản, ko một tình cảm sâu đậm, mình biết mình chỉ có thể vứt tất cả và tiến lên. Đến bây giờ, khi đã chùng gối mỏi chân, đôi khi mình bắt đầu thấy sợ. Bởi vì cuộc đời ko là vô tận, và mình ko phải ma cà rồng để sống đời đời kiếp kiếp. Mình bắt đầu biết quý thời gian, biết tiếc khi ngủ quên giờ hẹn, biết giận bản thân khi dành thg cho những điều ko đáng. Nhiều khi nhìn lại, thấy mình với tuyên bố hùng hồn ko làm dâu h giống như đinh đóng cột. Vẫn biết đôi khi đổi thay cũng là một điều tốt. Nhất là khi đổi thay ấy làm người đàn ông của mình hạnh phúc. Nhưng đâu đó, giữa những giằng xé việc là bản thân mình, hay là người phụ nữ bên cạnh anh, mình biết, có những điều ko thay đổi được.
Gắn chặt cuộc đời mình với một người khác là một điều đáng sợ. Bởi vì niềm tin có thể rạn vỡ bất cứ lúc nào. Bởi vì ko ai biết ai sẽ cam kết nắm chặt tay mình dù giông bão sẽ xảy ra, biết đâu, mình chính là người buông tay trước. Bởi vì mình có thể giả vờ là một ai đó một ngày, một tháng, một năm, ko thể giả vờ một đời…
Nhiều khi mình tự hỏi, vậy thật ra tình yêu có nghĩa gì? Yêu là hy sinh, là biết làm cho nhau hạnh phúc, là chấp nhận nhau để có thể ở bên nhau. Nhưng yêu là hạnh phúc, là niềm vui vô bờ bến khi bên nhau, khi trao cho nhau tất cả. Thật ra, có thể mình chẳng biết yêu! Hoặc giống như rất nhiều thứ mình biết, hóa ra chỉ là biết đầy rẫy những lí thuyết mà chẳng biết thực hành.
Đôi khi mở mắt ra giữa một cơn mơ quá đẹp, bất chợt ko muốn quay trở lại cuộc sống thường nhật với những lo toan và rất nhiều điều ko muốn, để cứ là giấc mơ, ở đó, chỉ có mình và anh, ko có trách nhiệm, ko có tiền, ko cần tất cả những mối quan hệ rắc rối và bắt buộc ở xung quanh. Uh, đôi khi mình mong ước mình cũng đơn giản, cười hề hề như anh, để thôi ko suy nghĩ tất cả những điều phải làm và nên làm. Uh, đôi khi mình chỉ muốn nhắm chặt mắt và ở trong giấc mơ …
Đôi khi, cảm thấy mình ích kỉ, ích kỉ với cha mẹ, anh em, ích kỉ với gia đình xung quanh. Nhưng rồi mình lại chấp nhận, uh tình yêu nào mà ko ích kỉ? Ko có tình yêu nào quan trọng việc ai sẽ dậy sớm nấu bữa sáng, nhưng ko có tình yêu nào muốn chia sẻ bữa sáng với cha mẹ, với mọi người xung quanh, sự lãng mạn đôi lúc cũng cần một chút riêng tư? Đôi khi cảm thấy muốn đi thật nhanh, để đến một đám cưới hoàn hảo. Uh, nhưng thế nào là hoàn hảo, ko thể hoàn hảo nếu người ta đi cùng 2 thứ “tiết kiệm” và “kiếm lời”. Đôi khi cảm thấy cuộc sống vợ chồng thật vui vẻ, chỉ muốn đến đó. Nhưng rồi chợt nhận ra, đó ko phải là cuộc sống vợ chồng, đó là cuộc sống gia đình, ko phải gia đình nhỏ của tôi, mà là gia đình lớn – ở đó, với những mâu thuẫn ko nói ra thành lời, với những điều thấy cần làm mà lại ko muốn làm, với việc cha mẹ anh cha mẹ tôi … sống cho riêng mình bao giờ mà chẳng dễ, sống cho mọi người xung quanh mới là chuyện khó, phải ko?
Mình vẫn nhớ cảnh trong phim, khi nghĩ đến chuyện lấy chồng, cô gái bất chợt cảm thấy quá mệt mỏi. Đó là nàng dâu tây. Mình nghĩ nàng dâu Việt còn mệt mỏi hơn. Ngày xưa khi xem phim, mình đã từng hỏi có cái gì khiến cho cô dâu phải chạy trốn trong lễ cưới của mình. Nhưng giờ thì mình hiểu, đôi khi, người ta chạy trốn khi người ta ko sẵn sàng, và khi người thật sự coi trọng những lời cam kết “I do”.
2 năm rất nhanh, thấm thoắt rồi mình sẽ đến ngày trở về. Mọi cố gắng hôm nay sẽ cho thành quả mai sau. Mình luôn tự nhủ như vậy. 6 tháng rất nhanh. 1 năm rồi cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc mình sẽ thấy hình ảnh của mình ở vai một người vợ, một người mẹ, và mình chưa thấy hình ảnh của mình hạnh phúc ở những vai diễn đó của cuộc đời, đôi khi khiến mình lo lắng …
Mình biết, mọi giấc mơ đều đẹp, đôi khi vì ko thể sống vui ở hiện tại, mình trốn trong giấc mơ. Trong mơ, mình ko cần phải viết những dòng blog vô nghĩa, chỉ có một người bạn, để nói với mình rằng rồi mọi thứ sẽ ổn, rồi giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực. Đôi khi, trong mơ, mình thấy mình bất chợt cao lớn và giỏi giang, và mình tự làm cho mình hạnh phúc, tự biến giấc mơ thành hiện thực. Đôi khi, trong mơ, mình thấy mình ko trở về, ko phải giằng xé, ko cần phải bên này bên kia, ko vấn vương chuyện phải làm gì …
Bây giờ, chỉ biết làm và làm, và hy vọng … nhiều khi thất vọng nhiều hơn, nhưng vẫn phải ko ngừng hy vọng, dù mẹ nói rằng đừng có quá mong đợi ở suất PhD, đừng có quá mong chờ rằng chồng sẽ lo cho mình tất cả, đừng có nhìn cuộc sống hôn nhân bằng màu hồng, mình chỉ biết trốn vào trong giấc mơ …