Ko biết là lần thứ mấy, mình được đọc một câu chuyện, một câu chuyện về những người con gái phũ phàng rời bỏ tình yêu “3 năm cấp ba, 4 năm đại học” để theo đuổi một cuộc hôn nhân có phần vững chãi hơn về mặt kinh tế. Bạn tôi cho rằng những người con gái như thế là thực dụng, dù bạn khẳng định “con người ta có quyền mưu cầu hạnh phúc”!?, dù bạn biết mình ko thể đi đôi giày của người khác để hiểu vì sao người ta làm như thế, nhưng bằng cách bạn nói, và bằng những việc bạn làm, bạn vẫn thể hiện rằng những người con gái như vậy là ích kỉ, và ko xứng đáng có được hạnh phúc.
Vậy tôi – thử đi đôi giày của những cô gái ích kỉ và ko xứng đáng có được hạnh phúc đó, để thử tìm hiểu xem họ nghĩ gì, và họ như thế nào sau những lần “vỡ tim” – breakup …
Hậu break-up là gì? Với con gái, sẽ là một khoảng thời gian chuếnh choáng. Bỗng nhiên, ko có một người để mình quan tâm hỏi han, ko có một người hàng ngày mình vẫn kể cho nghe bao nhiêu là chuyện, là thậm chí ko có một người để mình giận dỗi ngúng nguẩy mà bỏ đi rồi âm thầm đứng chờ người ta chạy theo năn nỉ …
Hậu break-up, là bắt đầu ko biết trả lời thế nào trước câu hỏi “Vì sao lại chia tay?”, là đổ lỗi cho “không hợp nhau” … Ừ, biết nói thế nào cho hợp lí, bởi hình như chẳng có thứ gì hợp lí cho việc đổ vỡ cả …
Hậu break-up, là đột nhiên muốn uống thật say, muốn quên, muốn mình đừng có rảnh rỗi lại ngồi thẫn thờ, cảm giác trống vắng khó giải thích biết chừng nào …
Hậu break-up, là tự nhiên thằng bạn thân từ xưa tới h vẫn đứng về phe mình, giờ tự nhiên lại thành bạn thân của ex, là tự nhiên biết bao người xưa giờ vẫn vui cười mỗi khi gặp mặt trở thành người-cần-phải-tránh, là tự nhiên thấy mình mất mát và lẻ loi ko phải vì mất người yêu, mà tự nhiên còn mất thêm bao nhiêu là bạn bè …
Hậu break-up là những lúc xóa từng bức ảnh chung trên FB, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy sao hạnh phúc như thế, mỗi lần bấm delete như cứa thêm vào tim, đau đớn đến kì lạ … Bởi đâu ai nói break-up nghĩa là hết yêu …
Hậu break-up là khóc mà ko có một bờ vai để dựa, là tự nhủ bản thân phải cố tỏ ra mạnh mẽ bởi thật sự ko có một người của riêng mình nữa rồi, là ko muốn để ex thấy mình yếu đuối, bởi bây giờ họ vui hay buồn trước nước mắt của mình thì mình cũng có biết được đâu.
Hậu break-up là tự nhiên từ rất thân trở thành lạ, là phải len lén quan tâm, len lén nhìn từ xa như có tội. Vì tình yêu là cảm xúc, nhưng chia tay lại là lí trí, biết ko thể đi đến cuối con đường thì yêu làm gì? Nhưng cảm xúc thì ko như lí trí, ko đủ mạnh mẽ để cắt đứt và ngoảnh mặt đi. Đôi khi, chia tay đó, nhưng vẫn thầm mong những điều tốt đẹp sẽ đến với ex …
Hậu break-up là nỗi thất vọng chồng chất ngày một thêm đầy khi thấy ex buông thả ko định hướng trong khi mình là con gái lại đang cố gắng mạnh mẽ sống cho tốt hơn, là buồn thêm khi mình như một nguyên nhân để ex sống vô trách nhiệm hơn, là ko tránh khỏi cảm giác chán chường khi gặp lại người xưa giờ đã tệ hơn người mình đã từng yêu thương rất nhiều lần … Lắm lúc con gái nhìn ex của mình và tự hỏi “vì sao mình lại có thể yêu một người con trai yếu đuối, bệ rạc và bê tha đến thế?” … Vậy nên con trai à, tôi vẫn thường khuyên những cậu bạn của tôi rằng: “nếu yêu một người, mà mình ko thể ở bên người đó, thì hãy sống sao để người ta cảm thấy tiếc khi rời bỏ mình, chứ đừng làm cho người thấy mừng vì đã bỏ dc mình” … Chia tay, có ai mà ko đau khổ, con gái hay con trai thì cũng buồn như nhau thôi, vì sao con gái cố giấu nỗi buồn, cố gắng sống tốt hơn, thì con trai lại có thể sống đáng thất vọng như vậy?
Với tôi, một người con gái dũng cảm là một người dám thừa nhận “mình vẫn còn yêu anh ấy”, sau khi đã dám dũng cảm từ bỏ một chàng trai ko thuộc về mình. Đôi khi mọi người gọi đó là sự yếu đuối, mọi người khuyên chị move on, mọi người trách chị quá đa tình đa sầu đa cảm, và mọi người chán ghét bảo “thôi chẳng vào FB của nó làm gì, toàn suốt ngày ca cẩm tình cũ!” … Tôi thì nghĩ tình yêu dường như đúng với định luật bảo toàn, nó ko tự nhiên sinh ra, nó ko tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Có những cô gái đã đủ “công năng” để chuyển tình yêu từ anh chàng này, sang anh chàng khác, nhưng cũng có những cô gái ko đủ “công năng” hay ko muốn dụng “công năng” để làm việc đó. Khi tình yêu còn đó, cớ gì mà phải nói rằng mình đã hết yêu. Đâu phải ai cũng đủ dũng cảm để thành thực với lòng mình. Và vì thế, chẳng có gì đáng xấu hổ, chẳng có gì đáng để trách chị tôi cả …
Cũng có những cô gái chỉ sau có vài tháng đã kịp tìm tình yêu mới. Mọi người lại thường có ác cảm với những cô gái đó, “chắc là chạy theo thằng đó vì tiền/địa vị/đẹp trai …”. Con người thật lạ, làm điều này cũng ko đúng làm điều khác cũng ko đúng. Liệu có phải mọi người cổ xúy cho các cô gái khi chia tay thì về làm nữ tu hay ko? Bởi vì ai cũng hiểu tình yêu đâu phải là một món hàng, ta có quyền mua hay ko mua đó, ta có thể đủ tiền hay ko đủ tiền để sắm nó, tình yêu giống như thời tiết, lúc mưa lúc nắng, có khi mưa đến lúc ta ko mong đợi nhất, nhưng cũng có lúc nắng đến khi ta vui nhất. Nói cho cùng, mình hay nghĩ tình yêu là un-tránh-able. Vậy có gì sai khi một cô gái đột nhiên tìm ra tình yêu của mình chỉ sau khi chia tay vài tháng, thậm chí vài ngày? Thật ra, xét một cách logic, hậu chia tay là khoảng thời gian mà bất kì cô gái nào cũng thấy yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất. Nếu thật sự may mắn, có bạn bè bên cạnh – nhất là các cô gái vui nhộn kiểu như Lá Xanh hay Bùi Cúc, thì may ra còn có thể vượt qua được dễ dàng. Nhưng nếu ko, mọi thứ thật là kinh khủng. Có FB mà hét lên thì còn đỡ, ko có FB mà tự kỉ ở nhà một mình, bạn bè vẫn tưởng ta bình yên, còn ta thì ko thể kể lể tâm sự với ai … Và bỗng nhiên, một anh chàng dịu dàng đến và an ủi mình, chia sẻ với mình, và sẵn sàng chờ đợi mình lành-vết-thương, thì có gì mà ko cảm động, cảm động sẽ làm thần kinh con người ta yếu đuối, và thế là vết thương được disconnect khỏi mạng lưới neutron phát hiện nỗi đau, giống thuốc phiện, nó giúp người ta thăng hoa và dễ dàng fall in love với chàng trai mới. Haizza, thật ra những điều mà khoa học chưa giải thích được là dễ khiến nhân loại hiểu lầm thế đó!
Tôi rất thích một đoạn trong câu chuyện cậu bạn nhà văn của tôi viết “Em không phải là mọi người. Em cũng không phải là Đức Phật. Nhưng chỉ cần Em là Em, không buông thả bản thân, cũng không quá cực đoan, Em sẽ vui vẻ và hạnh phúc.” Và trong tình yêu, chính là lúc Em cần là em nhất, cần tự hỏi em có hạnh phúc hay ko? Hạnh phúc rất vô hình, đôi khi bên một người là hạnh phúc, có khi phải xa người đó thì mới có thể hạnh phúc, là một bài toán mà ko thể có lời giải chung cho tất cả mọi người. Và Em hãy sáng suốt, bởi hậu chia tay là một khoảng thời gian thật sự vỡ tim, mà ko phải cô gái nào cũng có thể trải qua tròn trịa và yên ả. Hãy ở bên bạn bè, hãy bình thản và chậm rãi, và hãy sáng suốt … em nhé …