Month: December 2011
Noel – 2011
Năm 2011 sắp trôi qua – mình đang ngồi đây, nghe bài hát My grown up xmas list em gái gởi tặng, lòng đầy cảm xúc khi đón một noel rất cô đơn ở một nơi rất xa – 2011 của mình là năm của sự đổi thay, rất lạ và rất mới!
Nếu nói rằng noel năm nay rất vui, hay bữa tiệc tối nay rất vui, hay thậm chí là mình hoàn toàn hài lòng với việc ở nhà trong khi chị Nhi thì tung tăng với người yêu, và Trang cũng bay sang Mỹ chơi, spacebox vắng tanh ko một bóng người … thì hẳn là mình đang dối lòng. Nhưng mình hoàn toàn ko buồn, bởi vì mình sẽ có thời gian dành cho anh, dù ko ở bên nhau, nhưng mình sẽ gần với anh hơn là lang thang ở một nơi nào đó mà chưa biết có vui hay ko. Mình vẫn sẽ dành thời gian để hưởng thụ và có ảnh khoe với mọi người khi đi Hannover – coi như là kì nghỉ đầu tiên của bản thân ở đất châu Âu này. Mình sẽ có thg dành cho bản thân, dành cho việc học hành đang chất đống của mấy tuần qua. Và mình hoàn toàn có một điều để chờ đợi – một noel năm sau bên cạnh người yêu … Cũng giống như bữa tiệc tối nay, tuy ko giành giải cây mic vàng, nhưng những gì đáng làm, những gì đáng thể hiện, mình đều đã thể hiện hết rồi. Và mình tuy ko thật sự vui, nhưng đã cười suốt tối còn gì! Hạnh phúc, phải chăng là ko care tới quá khứ hay hiện tại, mà chỉ đơn giản là enjoy mỗi phút mình đang sống …
Đối với mình, khi mọi thứ chưa xảy ra, mình đã từng tưởng mọi thứ là chuyện thần tiên, cuộc sống khi đi du học giống như một phép nhiệm màu mang lại mọi hạnh phúc cho mình … Nhưng khi trải qua rồi, mình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, ko phải thứ hạnh phúc của những điều kì diệu, mà là học cách cảm nhận hạnh phúc ở thì hiện tại. Mọi người khi nghe mình nói mình rất hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống hiện tại, người sẽ ko tin, có người sẽ nói mình giả tạo. Nhưng sự thật ko phải hạnh phúc nằm ở điều mình nhận dc, mà là do mình biết cách cảm nhận nó mà thôi. Nói cách khác, một năm vừa qua đã khiến mình đã hiểu bản thân mình nhiều hơn để sống hạnh phúc hơn …
Lúc trước mình cứ tưởng – hay hy vọng, cứ đến một điểm nào đó trong đời mình sẽ làm được điều mình hằng mong muốn, có thể là nói tiếng Anh như gió, hoặc xinh đẹp và luôn là tâm điểm của sự chú ý … Và những hy vọng đó được đặt vào việc du học, mình ước mong được đến một nơi khác, được làm lại từ đầu, được sống một cuộc sống khác … Nhưng sự thật là, dù mình có đi đâu, mình vẫn chỉ là mình – một con bé xấu xí, đôi khi lười biếng, ko thể tài giỏi khi ko thật sự cố gắng, và đôi khi vẫn tiềm ẩn những tính xấu tật xí …
Dù vậy, ko thể nói mình vẫn cũ kĩ như mình của những ngày xưa – tự ti, khổ sở vì những điều mình ko làm dc, và ghen tị với người khác. Ra đi, gần như bỗng dưng bị đẩy tới một nơi hoàn toàn xa lạ, xa hẳn gia đình, xa cách người thương yêu, và tập sống tự lập, cũng như dựa vào bạn bè … Tất cả cả khiến mình thay đổi – rất nhiều!
Nếu là mình trước đây, khi ko được đứng nhất hay thất bại một điều gì, cảm giác đầu tiên là buông xuôi chán nản. Bây giờ, mình chỉ đơn giản xác định cái gì là quan trọng nhất, nếu nó chỉ là cuộc vui hay ko phải là điều quá quan trọng, thì chỉ cười và vỗ tay mừng cho người khác. Điều may mắn là mình dường như chưa bao giờ bị thất bại ở những điều rất quan trọng – năm 2011 này, điều quan trọng nhất là giành dc học bổng đi học, và những khóa học ở trường, và mình đã luôn thành công, ít nhất là đạt đủ chỉ tiêu nếu ko thành công rực rỡ. Và chỉ vậy là đủ, sống thanh thản, cảm thấy vui vì thành công của bạn bè, ko ghen tị, ko hiềm khích, và hài lòng với những gì mình có, rồi dành thời gian cho những điều còn quan trọng hơn – gia đình, người yêu, bạn bè …
Nếu là mình trước đây, khi cảm thấy mình ko đẹp, là sẵn sàng bỏ tiền ra sắm vài bộ váy áo cho giống người ta, là hùng hục đi sắm nào son nào phấn, thậm chí là ko thò mặt ra đường để khỏi bị chê là xấu. Giờ mình hiểu ngay cả người mẫu hay hoa hậu cũng phải nhờ photoshop mới có làn da trắng dáng thật xinh. Và dù người ta ko đẹp, thì cũng có thể là xinh. Và chỉ cần xinh là đủ! Ko những thế, xinh hay ko còn tùy mắt con người, và mình, chỉ cần luôn là người yêu xinh đẹp của anh, là đứa con xinh xắn của ba mẹ, vậy là đủ để cảm thấy hạnh phúc!
Nếu là mình trước đây, sẽ cảm thấy buồn nếu mình ko phải là người đặc biệt. Nhưng giờ đây, mình đã hiểu muốn làm một người đặc biệt hay nổi tiếng vốn ko khó. Nhưng để làm gì? Mình là đặc biệt, là duy nhất với người yêu, là duy nhất với em gái, là duy nhất của ba mẹ rồi còn gì. Phải đi xa gia đình, xa người yêu, mới hiểu mọi người lo lắng và thương yêu mình thế nào. Và hiểu ra, mình thật sự quan trọng với những người yêu thương đến nhường nào.
Nếu là mình trước đây, sẽ cảm thấy vui khi có một chàng trai thích mình, thì giờ đây mình chỉ muốn có thật nhiều bạn – những người bạn tốt. Cuộc sống xa nhà đã giúp mình hiểu câu nói của Tú hồi xưa “phải sống xa gia đình, dựa vào bạn bè mới hiểu bạn bè quan trọng như thế nào!”, và giờ mình đã hiểu – hiểu để trân trọng bạn bè hơn, hiểu để biết có những lúc cần phải nhường, cần phải chia sẻ với bạn trước, cần phải tốt với người ta vô điều kiện, ko phải để nhận lại sự giúp đỡ, mà là cho đi thật sự khiến người ta hạnh phúc!
Nếu là mình trước đây, sẽ luôn muốn mọi thứ phải cầu toàn và có lợi cho bản thân trước, đôi khi mình nghĩ mình cũng là Tào tháo với phương châm “thà ta hại người chứ đừng để người hại ta”. Nhưng giờ đây, mình hiểu ở đâu thì nên mạnh mồm nói cứng, ở đâu thì nên lựa sóng mà lướt đi, và ở đâu thì nên “một điều nhịn chín điều lành”. Nếu ngày xưa nhất nhất phải luôn thắng anh, phải luôn là tránh phức tạp với gia đình chồng bằng cách sống riêng, hay thậm chí là nhất nhất đòi đám cưới phải thế này thế nọ. Giờ mình hiểu, có những thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu mình biết sắp xếp. Cuộc sống gia đình sẽ đơn giản rất nhiều nếu mình hiểu rằng nguyên tắc tối cao của gia đình là sự nhường nhịn. Chẳng việc gì phải luôn là người thắng để khiến cuộc sống thêm stress, cứ nhường, dù sao cũng là người thân cùng một dòng máu kia mà. Đơn giản nhất vẫn là quan tâm thật lòng, là luôn yêu mọi người trước, thì làm sao mọi người lại ko yêu mình? Với cả đám cưới, quan trọng vẫn là những kỉ niệm, ko cần mọi thứ thật hoành tráng đẹp đẽ, chỉ cần nó đúng như ý mình mong muốn, vui – có ý nghĩa – và vừa sức là tuyệt vời lắm rồi!
Nếu là mình trước đây, mỗi khi có dịp gì lại chạy nháo nhào quà cáp thiệp cho mọi người, đôi khi phải thừa nhận mọi thứ ko phải bắt nguồn từ tấm lòng, mà chỉ đơn giản là cảm thấy có lỗi vì mình nhận của người ta mà ko gởi đi thứ gì, cũng có khi chỉ đơn giản là muốn mình tỏ chút quan tâm để người ta coi mình là một phần đặc biệt. Giờ mình đã hiểu, cuộc sống ko đơn giản là làm một người đặc biệt. Khi Ann yếu đuối và mệt mỏi, một bờ vai đã khiến cô ấy coi mình là một người bạn đặc biệt. Ko cần phải một món quà hay gì hơn. Tình cảm cứ là chân thành, thì hẳn nó sẽ là đặc biệt!
1 năm trôi qua, mình đã biết tự tin mới làm nên vẻ đẹp, đã biết dùng photoshop để có những bức hình như mong muốn, đã biết đôi khi ko cần ồn ào ầm ĩ, chỉ cần lặng yên và xuất hiện khi bạn bè cần mới là điều quan trọng, đã biết cảm giác buồn khi ko thể ở nhà dịp tết, mong ước cái cảm giác được đón tết ở nhà – cái cảm giác mà mình chỉ gần như cảm thấy mệt mỏi mỗi khi tết đến, và biết nhớ một người, biết buồn khi thấy người ta tay trong tay bên nhau vào những giờ khắc thiêng liêng của cuộc sống … 1 năm – rất nhiều cảm xúc và trưởng thành!
Bỏ ra gần 1 tháng chơi bời, nghỉ ngơi sau một thời gian rất dài nỗ lực tìm kiếm tất cả những điều mình muốn – học bổng, chỗ ở như mong đợi, bạn bè và cả những kết quả học tập ko đến nỗi tệ hay đúng hơn là vượt quá mong đợi. Mình dường như đã gain đủ sức mạnh và sự tự tin để tiếp tục nỗ lực hết sức.
Bắt đầu từ hôm nay, sẽ chính thức quay trở lại học hành chăm chỉ – sau khi hiểu ra chỉ nỗ lực mới mang lại thành công, ko hề có may mắn hay phép màu nào có thể giúp mình. Cũng từ hôm nay sẽ thôi mê mẩn áo áo quần quần – sau khi nhận ra sắc đẹp đôi khi ko phải mặc một bộ đồ đẹp, mà đơn giản là tìm một bộ trang phục phù hợp với mình, mà những thứ đó, ko thể có được bằng ngày 1 ngày 2, và đôi khi nhìn lại tủ quần áo, cảm thấy yêu chúng, bởi chúng là của mình, và rất giống mình! Cũng từ hôm nay, mình hiểu ra tài năng đôi khi ko cần phải khoe ra, nếu thật sự đó là tài năng, tự nó sẽ tỏa sáng. Và đôi khi có những người như mình – dường như ko có một tài năng nào – nhưng như vậy thì đã sao, mình sẽ vẫn tỏa sáng, một lúc nào đó …