Blog Y!360

Nếu tự nhiên một ngày nào đó phải đối mặt với một dòng chữ disk error, và tất cả dữ liệu trong đó, rất quan trọng! mất nó chả mất gì cả, nhưng … tiếc và rắc rối! đủ thứ rắc rối trên đời!
Mình cũng vậy, ko muốn có những khi tự mình nhủ rằng ôi trời mình chả ổn tí nào!? Dù rằng nó chả ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới, nhưng rắc rối! đủ thứ rắc rối trên đời!
Nhưng mọi thứ sẽ ko xấu mãi, tồi tệ mãi, đúng ko? Rồi sẽ hết disk error, hoặc là mình sẽ phải mua cái khác, hoặc là mình sẽ đc sửa cho hết hỏng! Vì sao nhất thiết mọi thứ phải hoàn hảo, phải mua về là dùng thật lâu, ko hỏng hóc gì!? Nó phải có lúc hư, để mình … tự nhiên có điều bực mình, tự nhiên dc quyền lấy cớ buồn bã, rồi tự nhiên cho mình cái quyền làm nũng, cái quyền đc đòi hỏi “anh phải đền bù cho em, vì … em đang buồn cái máy ipod bị hỏng!?”.
Rồi mọi thứ cũng ổn, rồi nó sẽ ổn! Và chuyện gì cũng có lý của nó, rồi nó sẽ ổn!
Điều quan trọng là ta tìm được một nơi để luôn giữ cho tâm hồn ta an lành, thanh thản, một nơi bí mật mà ko một vật sắc nhọn nào có thể làm tổn thương ta được, luôn luôn yên ổn, trở về sau giông bão, biết rằng ta vẫn có thể ấm áp và yên bình!
ngày trời rất gió, và rất lạnh, điều sung sướng nhất là được ngồi sau lưng người yêu, áo mưa thật to, ko cần quan tâm người ta đưa mình đi đâu, cứ ngồi như thế, nhìn ngắm mọi thứ hồng hồng, đỏ ửng lên nhờ ánh mặt trời xuyên qua vải áo mưa, ngắm chiếc vòng tay xanh lá tự nhiên biến thành xanh blue thẫm! Mọi điều thật yên ổn, như khi gió vẫn thổi, tin vào anh, tự nhiên sẽ yên ổn tất cả! Cám ơn anh!
PS: mình ích kỉ, dạo này ko cm cho ai cả, nhác quá rùi đó nghen!

Blog Y!360

Định sẽ off 1 tuần, dành thời gian nghỉ ngơi và nghĩ lại mọi thứ rắc rối đang càng ngày càng nhiều trong đầu. Nhưng rồi … Đâu ai là dc sống theo ý mình đâu, nhất là khi mình đang làm việc chung với nhiều nguời, ko thể nói tôi nghỉ đây, thía rồi nghỉ một mạch! 3 tuần liên tiếp, hôm nào cũng gần sáng mới ngủ, mắt lúc nào cũng lờ đờ, chả hiểu là mình lấy đâu ra sức lực nữa…? Mới uống một mớ thuốc, nhưng rồi bệnh cũ vẫn đâu vào đó, làm sao mà lành nổi kia chứ? Tự nhiên, thấy ghét chính mình! Vì sao ta lại ko thương ta kia chứ? Nhiều lúc chỉ ước gì mình có thể bỏ hết mọi thứ sang vai nguời khác, thảnh thơi mà nghỉ, lắm lúc cái cảm giác hay là cứ để mặc mọi chuyện rồi ra đâu thì ra?! Chỉ có thể nói là rất mệt, người ta đâu có thể giúp gì hơn, mà mình thi cũng đoán trước điều đó!
Sáng, ban gởi cho mình một mảnh giấy, ko hơn là một thông báo, chia tay!? Mình tự hỏi tới khi nào trong lòng bạn mới cảm thấy trái tim mình thật sự thuộc về một người, và có thể nắm tay người đó đi mãi… Mình sợ nhiều cảm xúc khiến bạn nhiều lúc ko gọi dc tên, nhiều lúc bối rối và để mọi thứ quấn bạn vào đó! Nhưng rồi lần này, mọi thứ như thế cũng tốt, mình cũng muốn bạn chọn con đường dễ dàng ấy, đôi khi tin vào trái tim cũng chưa đủ, phải làm những điều mình cho là đúng mới thật sự thấy vui dc!
Chiều, cảm giác dc một người che chở, có thể giận dỗi vô cớ, và có quyền mè nheo cái này cái khác. Tự nhiên mọi mệt mỏi tan biến trong chốc lát, quên hết mọi nhiệm vụ hay bài vở, mọi điều có thể nhẹ bẫng đi, chỉ cười và nói chuyện-ko-dính-tới-công-việc!
Tối, tự quyết định rằng mọi thứ cứ phải đi rồi tới, kệ! Mình đi ngủ đã! Và tình dậy vào lúc 1h sáng! Mọi điều tự nhiên thật rõ ràng, mình muốn làm thật tốt, làm mọi thứ thật tốt! Biết là mình sẽ ko bao giờ hoàn hảo, nhưng sẽ cố gắng khắc phục! Nếu điều gì cũng giỏi thì đâu còn là con người kia chứ? Ngày hôm nay, tốt hơn hôm qua một tí, và biết là mình đã nỗ lực, chỉ cần một chút may mắn nữa là đủ! Nào cố lên!
Trời mưa nữa rồi đó!

Blog Y!360

Mấy hôm nay, tự nhiên đọc dc ở đâu đó một đoạn về một con người thường có nhiều bộ mặt. Lúc này, người ta hiền lương, nhưng lúc khác, có khi là quỷ dữ!
——————————————————————————————————
Mình nhớ ngày xưa, hồi trước ở đội có anh V làm mặt nạ đẹp lắm. Anh í rất là khéo tay. Hồi trường tổ chức 15/10, có hội chợ, cả đêm cũng vẫn rất tấp nập, rồi chả biết sao đó mà bày ra trò làm mặt nạ! Mà mình thì rất tham lam, cứ đợi anh V làm 1 cái nào đẹp đẹp thì xin, mà xin xong lại bảo em làm mất rùi, anh cho em cái nữa!!! Kết quả là còi nhà mình có một mớ mặt nạ!
——————————————————————————————————-
Giờ thì ko cần mặt nạ, còi cũng tự thấy mình nhiều lúc rất khác nhau!
Có lúc thật nhiệt tình với mọi việc, năng nổ, sôi nổi với hoạt động chung… nhưng cũng có lúc chán chán, ỉu ỉu, ko hề có xíu nhiệt tình nào cả, thậm chí khó chịu với mọi điều mình đang (phải) làm!
Có lúc thật vô trách nhiệm trước mỗi điều mình làm, cứ muốn làm xong cho rồi , nhưng cũng có lúc tỏ ra rất có trách nhiệm với công việc, và rồi lại khó chiu với sự vô trách nhiệm của nguời khác!
Có lúc rất thương ba mẹ, thương gia đình, sẵn sàng một điều nhịn chín điều lành với đứa em gái… nhưng cũng có lúc chả thèm nhường nhịn ai, sẵn sàng gây gổ với em làm ba mẹ buồn!
Có lúc nghĩ tình yêu chỉ nên phán xét bằng con tim và cứ nghe theo tiếng gọi con tim là dc! Nhưng cũng có lúc nghĩ, tình yêu mà ko dựa trên cơ sở vật chất và ko quyết định bằng lí trí thì thật là mù quáng!
Có những lúc sôi nổi, nhiệt thành với cuộc sống, tưởng như có thể vui tới tận hết đời, nhưng có lúc lại ủ dột, buồn rầu và suy nghĩ tiêu cực ko chịu dc!
Có lúc vừa vui đó lại vừa buồn ngay đó!

Mình thật ra là một con người lúc nào cũng đầy mâu thuẫn! Nhiều lúc, chính mình cũng ko hiểu nổi mình, làm sao đòi hỏi người khác phải hiểu mình kia chứ?!

Blog Y!360

ENTRY NÀY DÀNH TẶNG CHO MỘT NGUỜI SINH VÀO NGÀY 4.11, VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN CỦA CÒI!

Tháng 11 có một ngày trời rất lạnh, nhưng trong lòng thì rất ấm, cho còi gọi đó là ngày bạn bè!
Biết là mình ko quá dễ tính, nhiều lúc tính tình khó chịu và ích kỉ! Vì thế ko quá ngạc nhiên khi một ngày tự nhiên mình nhận ra rằng Mình ko có nhiều bạn bè! Và nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai!
Ngày cấp 2, đứa bạn thân sôi nổi nhanh nhẹn đi bên cạnh con bé vừa ốm yếu, vừa nhút nhát thật như đôi đũa lệch. Nhưng rồi 2 đứa cũng chơi cùng nhau thân thiết tới mức ba mẹ đứa này biết ba mẹ đứa kia! Tình bạn vào lúc đó hình như chưa thật quá quan trọng hay chưa nhận ra rằng nó quan trọng, nên rồi luôn đặt tình bạn sau tất cả mọi chuyện. Lúc nào cũng ko có thời gian, lúc nào cũng bận rộn, những dự định của 2 đứa rất nhiều, rồi cũng bỏ lỡ… Lên cấp 3, mỗi đứa một trường, khó gặp nhau và cả 2 cùng bận rộn, lại đi 2 con đường ko hề liên quan tới nhau. Bạn bây giờ chỉ là kỉ niệm! Gọi là kỉ niệm bởi … chẳng bao giờ mình nhận dc chút xíu tin tức nào của bạn, mình cũng ko có cả mail của bạn nữa kia… tình bạn hình như là điều gì đó rất xa xỉ với mình???!
3 năm trung học trôi qua rất nhanh, một chút kỉ niệm buồn về tình bạn, để rồi vẫn thấy tình bạn là một điều gì đó quá khó để có được!
Ngày vào đại học, mọi người bảo ở tuổi này ko ai còn vô tư nữa, ko có điều gì là ko tính toán nữa, mình buồn, buồn vì mình vẫn chưa có được một tình bạn! Nhưng bốn đứa mình tới nay vẫn là bạn, ban thân! Cho dù thật nhiều điều xảy ra, cho dù mọi thứ ko phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui, cho dù giữa tụi mình ko có thật nhiều kỉ niệm, và cho dù tới nay mình vẫn ích kỉ, vẫn luôn quá bận để là một người bạn tốt!
Hình như, tình yêu tới quá sớm làm cho người ta phải cũng lúc trải qua quá nhiều cảm xúc, để rồi mỗi cảm xúc lại khuyết đi một phần quan trọng. Và sự thật là mình đã cảm ơn lần break up năm ngoái, lúc tình yêu của mình trục trặc, những lúc mà mình đứng giữa những cảm xúc khó khăn, lúc mọi điều trở nên tồi tệ, mình đã cảm nhận được, mình dù ở đâu làm gì, vẫn luôn còn có bạn, có người quan tâm và sẵn sàng ở bên cạnh, có thể ko phải lúc nào cũng thế, nhưng sẽ là như thế những lúc mình cần bạn nhất!
Năm ngoái, cũng vào ngày này, trời hôm đó cũng lạnh, và hơi mưa. Nhưng mình đã thấy rất ấm, dù đã ăn rất nhiều kem! Khi chỉ có 4 đứa, ngồi nói chuyện và cười, mình chợt có cảm giác như hồi quân sự. Với đủ thứ bỡ ngỡ và nỗi sợ ko thể vượt lên chính cái bóng mà mình đang mang, với nỗi sợ sẽ bị cô lập như những người đã từng ở trong hoàn cảnh như mình, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng khi cả 4 đứa thành một hội. Niềm tin rằng luôn có ai đó bảo vệ mình làm mình thấy an toàn, và hạnh phúc!
Tình bạn giờ chắc ko còn là thứ xa xỉ nữa! Tình bạn của tụi mình vẫn luôn là thế, ko quá đẹp và lung linh, nhưng lúc nào mình cũng thấy ấm áp khi nhớ lời con gà nói “cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì 4 đứa mình sẽ luôn là bạn, luôn là như thế, có thể phải từ bỏ nhiều thứ, nhưng 4 tụi mình thì sẽ vẫn như thế!” Niềm tin rằng mình luôn có ai đó bên cạnh làm người ta đủ sức mạnh làm bất kì điều gì, vì biết luôn có ai đó ủng hộ ,với mình, ko chỉ có 1, mình có tới 3 đứa bạn thân, nhí nhố, trẻ con, có thể ko phải là người tốt nhất, đẹp nhất, giàu có nhất, nhưng sẽ luôn tốt nhất với mình, dễ thương nhất trong những người xung quanh mình, và giàu có nhất trong những người có thể mượn được tiền!
Mình luôn hiểu, cái gì sáng lấp lánh và đẹp hào nhoáng bên ngoài thường rất dễ hư, rất dễ mất, và rất đắt tiền, nhưng chưa chắc tiện dụng. Tình bạn thì ko cần hào nhoáng hay bóng bẩy, cũng ko cần quá lấp lánh như vì sao – bởi vì sao thì rất xa ko thể với tới, chỉ cần thật đơn giản, như tình bạn của tụi mình là tốt lắm rồi!
Ai cũng vậy, cần một nơi nào đó thật yên ổn để luôn cảm thấy bình an và có thể quay về bất kì lúc nào! Nếu nói gia đình là nơi yên ổn nhất, thì tình bạn của tụi mình là nơi yên ổn tiếp theo!
Sinh nhật con gà là một ngày đặc biệt, vì sinh nhật của con vịt và con cú thì gần ngày thi, sinh nhật của còi thì lại đang thi lại! Chỉ có lúc này rảnh rỗi nhất, mà ko rảnh rỗi thì bất kì khi nào con gà bảo đi sinh nhật chắc chắn là phải đi rồi! Entry này trước hết là chúc mừng ngày con gà ra đời, chúc nó ko bị H5N1, sau là dành tặng con gà, tặng cho mí đứa nhí nhố xung quanh ta.
Ta lúc nào cũng quý tụi bây nhìu lắm, dù ko phải lúc nào ta cũng bảo ta thương tụi bây! Ta lúc nào cũng có thể giúp đỡ tụi bây, cho dù ko phải lúc nào ta cũng đủ điều kiện! Ta lúc nào cũng coi tụi bây là bạn thân nhất, cho dù ko phải lúc nào ta cũng ở bên cạnh tụi bây và có thể nghe và biết mọi vấn đề của tụi bây, nhưng ta lun sẵn sàng!
Uh, ta từ khi vào bk ko còn viết văn hay nữa (hì, trước đó thì ko viết dc hehe!) nên chẳng dành tặng cho mi một entry xúc động dc. Nhiều lúc cảm xúc dạt dào thì … lại chẳng cần viết, bởi tình bạn là nhiều khi ko cần nói ra mà ai cũng hiểu, phải ko mi?
I love all of u like I love my life!

Blog Y!360

Nếu ko online thì với mình, ngày tháng trôi qua có khi chẳng bao giờ nhớ! Quá bận với mọi chuyện, cảm giác 9 tháng học qua đi là 9 tháng bận rộn. Những ngày hè thảnh thơi, là những ngày mình mong ngóng nhất! Nhưng rảnh rỗi thì làm gì, mình vẫn thích sự bận rộn. Cả trong suy nghĩ, ko bao giờ mình muốn rảnh rỗi, mình muốn sống và làm thật nhiều, là người có ích mỗi giây mỗi phút!
Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 11, Mới sáng ra đã nhận lời chúc của bao nhiêu người! Hạnh phúc! Cám ơn mọi người nhiều lắm! Vậy mới nói, nếu mình không sống tốt, ko vui vẻ thì mình thật là người xấu xa, vì mình làm biết bao nhiêu người lo lắng. Nếu mình không biết tự chăm sóc cho bản thân, ko biết giữ gìn sức khoẻ, để bị ốm, thì cũng làm bao nhiêu người ko chỉ lo lắng mà còn khổ vì mình! Vậy nên mọi người ui, tháng 11 tới rùi, những ngày mưa và lạnh sắp nhiều dần lên, mọi người ra đường nhớ mang áo ấm, nhớ mang khăn bịt mặt kẻo mũi lạnh sẽ dễ bị viêm xoang, nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng vì nhác mà ko mang áo mưa, đừng vì mình thường đãng trí mà quên áo ấm ở nhà, nhé!
Còi nhắc, rồi lại nhớ cô chủ nhiệm lớpD1 ngày xưa, cứ mỗi khi gió trời bắt đầu lạnh, cô lại nhắc cả lớp những điều như thế! Và còi lúc nào nghe cũng thấy mắt cay cay! Còi chưa bao giờ được là học sinh cưng của cô, nhưng còi đã luôn coi cô là người mẹ thứ 2 của còi! Tiếc là còi chưa bao giờ đủ can đảm để nói rằng mình yêu quý cô nhiều lắm, cũng như chưa bao giờ dám nói với mẹ của mình “con yêu mẹ!”
Tại sao nói “em yêu anh!” thì dễ như thế, mà …
Mới vừa đi dạo một vòng qua blog của mọi người, đọc blog của bà Dẹp, bất chợt nhớ D1 ngày xưa quá! Năm 12, một chuyến rẽ ngang, những điều viết trong lưu bút, tưởng chỉ là viết, hoá ra … Mọi điều đã đúng như thế! Mình đã mãi mãi là một phần tách riêng khỏi D1 ngoài kia! Nỗi mặc cảm vì những đứa bạn giỏi giang, đi đông đi tây mỗi ngày… những điều to tát mà tụi nó làm… mình chỉ là hạt cát, mãi mãi rất nhỏ bé, không bao giờ có thể so sánh, ko bao giờ có thể xứng đáng với tập thể D1 giỏi giang ngày xưa!!! Nhìn thấy tụi nó vui vẻ như thế thật là vui! Có phải mình đã bỏ lỡ rất nhiều những điều tươi đẹp của tuổi cấp 3 vô tư hay ko? Vẫn biết mình phải đang sống và cố gắng cho hiện tại, rất nhiều công việc, những khoảng thời gian hiếm hoi bên anh, bên cả nhà, bên những đứa bạn thân nhí nhố… vậy mà … hôm nay vịt mà ko nhắc, mình sém quên sinh nhật con gà! Tệ thật!
Sếp bảo set mod cho mình trong diễn đàn. Tự nhiên thấy vui mà cũng thấy bùn. Bùn vì tự thấy trong tất cả những người trong diễn đàn thì mình là đứa duy nhất chẳng biết làm gì! Dù được đóng góp cho lc, thì cách này là cách duy nhất sẽ ko ảnh hưởng tới việc học của mình. Cũng như rất nhiều nhiệm vụ mà mình nhận với lc, mình luôn phải nghĩ rằng điều đó có làm ảnh hưởng tới việc học hay ko? Nói như ba, mình ko bao giờ dám đánh đổi nên sẽ ko bao giờ có được điều vĩ đại nhất. Nhưng làm sao mình dám đánh đổi, trong khi … nếu học ko tốt, biết bao nhiêu điều phiền phức, ko chỉ có mình mình, ko chỉ vì mình bản thân mình?! Lựa chọn luôn là điều khó khăn với mình kia mà! Cố gắng hết sức là điều duy nhất có thể làm được, chỉ biết tự nhủ thế thôi!
Nhận dc cm của một người ko lạ, cũng ko quen, tự nhiên thấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều so với mình nghĩ! Mình đã sợ, đã ko dám mở lời, đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ làm người khác khó chịu, mình ko thích tự nhiên trở thành điều khó chịu trong mắt người khác, dù thật ra mình đã không làm gì sai! Vui, vì mọi người quanh mình thật dễ thương, lúc nào cũng luôn đối tốt với mình. Ngày trời mưa, mà lúc nào mình cũng thấy ấm áp, vì bên mình lúc nào cũng có mặt trời sưởi ấm mà, hạnh phúc! ^-^
Ngày trời mưa, thích nhất là được ngồi sau xe người khác, cảm giác lành lạnh ở chân, nước bắn từ xe 2 bên đường tung toé, ánh đèn chiếu vào sẽ có rất nhiều màu sắc. Ngày trời mưa, người đi ngoài đường thường rất vội vã, rất nhanh như ko thèm để ý tới ai… nhưng ai đó móc mấy cái lá cây bàng vào chắn nước, để nước ko vung lên người đi sau, tự nhiên thấy ấm áp, vui vì một điều ko hề chỉ dành cho riêng mình! Ngồi sau xe ai đó, tự nhiên thích ngắm nghiêng ngắm dọc, y như con nít mới ra phố, cái gì cũng lạ cũng ko giống thường ngày! Chỉ tiếc rằng, trời mưa thì ko ôm được tài xế!
Dạo này trời mưa suốt, mà ipod của mình chỉ toàn những bài rất xưa, quang dũng, lam trường, Q&S … cứ thế, bài hát nghe hoài đã thuộc! Hết mỗi bài là tới một bài, cũng đã thuộc! nhưng cứ muốn nghe hoài, nhạc điệu trầm ấm, nghe Mưa để rồi thấy bùng nổ, nhớ ánh mắt, nhớ giọng hát ấm của Mưa ngày xưa… Mọi điều của ngày xưa thì lúc nào mà chẳng tốt đẹp! Nhớ quá, nhớ lắm một thời của mình, những ngày áo dài xanh, những ngày vô tư, những cái “đuôi” dễ thương và đáng ghét… Mình có tiếc ko? Không! Tiếc làm gì những điều thuộc về quá khứ! Những điều hôm nay đáng để quan tâm hơn rất nhiều! Nhưng… mưa mà, làm người ta lạnh, lòng người ta lâu lâu lại nhớ, chỉ thế thôi!
Ánh mắt lo lắng… mình thấy thương thương! Tất cả là tại mình, nói ra tất cả, nhưng ko nghĩ tất cả … dont worry, I’m yours, always!

Mới đầu tháng mà đã ưu tư rồi, sợ nhất là làm mọi người ùa vào cm “hỏi thăm”, sợ còi bùn! Nhưng mà ưu tư thế thôi, lúc nào cũng có thể như thế này được! Thật đó! Ko dám bùn sợ mọi người lo mà! . Ngày trôi qua rùi í, lại học bài đây! Bận rộn quá! Chỉ ko dám “quên” blog và cái dtvt.org thui!