Blog Y!360

Sáng nay, ngủ dậy, mình thấy mình trống rỗng …
Câu chuyện hôm qua vẫn còn đó – chưa thế quên, khuôn mặt ai sao tự nhiên lại buồn như thế? Đâu giống mình thường ngày chứ!
Câu hỏi mà mình cần trả lời hôm nay là: mình thực sự cần gì?
Đây đâu phải là lần đầu tiên mình thấy thất vọng phải không?
Cũng ko phải là lần đầu tiên mà ba mẹ ko đáp ứng được điều mình muốn, cho dù nó là điều chính đáng!
Cũng ko phải là lần đầu tiên mình ko biết mình phải đi tiếp thế nào?
Nhưng mình thực sự cần gì?
Nếu trái tim đã biết nó sẽ đối mặt với cái gì, thì nó sẽ ko cảm thấy đau đớn! Vậy tại sao mình lại cứ bắt nó phải cảm thấy tủi thân, phải cảm thấy thất vọng, phải cảm thấy buồn???
Mình đã biết tất cả mà!
Mình cũng đã không nghĩ rằng mình sẽ làm được mà!

Mình cần phải đứng lên, làm cái gì đó để quên!
Mình cần phải nghe Q&S đề rồi lại thấy yêu thương mọi người, yêu thương cuộc sống – thứ mà mình h đây ko cảm thấy!
Mình cần phải cố gắng gấp nhiều lần đề lại bắt đầu!
Mình cần phải thôi ko buồn nữa đề ko phí thời gian, nếu ko sẽ ko thể đuổi kịp người khác!

Cách nhanh nhất để đi qua ngọn núi là đi xuyên qua nó! Dũng cảm lên nào!
Những thứ chưa phải là của mình, thì mình sẽ cố gắng biến nó thành của mình!
Hoặc ít nhất thì mình cũng sẽ ko hối tiếc bởi nó chưa từng là của mình mà!
Cố lên nào!

Khóc nhè xấu lắm, anh ko thương đâu!

Blog Y!360

Mọi thứ đã ổn!
Ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm cho tất cả những lo lắng trong thời gian vừa qua, mừng vui và nhảy cẫng lên sung sướng có lẽ vẫn còn chưa đủ để diễn tả tâm trạng bây giờ!
H thì tập trung cho những mục tiêu trước mắt, kiếm xiền và cố gắng cho những gì đã dự định!
Giống như vừa trải qua giông tố, ngước lên trời, thấy cuộc sống đẹp vô cùng!

Blog Y!360

Mấy hôm nay khóa 04 rộn ràng đăng kí, rộn ràng chọn lựa Điện tử – hay Viễn thông!
Ai cũng muốn chứng tỏ rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn! Thầy cô cũng muốn chứng tỏ rằng ngành mình dạy là tốt nhất! …
Và một điều hiển nhiên là Điện tử or Viễn thông thì hiện nay cũng là một trong những ngành rất hot, dễ kiếm việc và tương đối hái ra tiền!
Có phải vì thế mà sự lựa chọn trở nên khó khăn không?
Đôi khi, chính bản thân mình cũng sa đà vào cái vòng luẩn quẩn, muốn chứng tỏ rằng điện tử mới là nhất! Cho dù bản thân đã đôi lần xao động, giật mình và muốn “ước gì có thể phân thân làm 2!”
Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, điều mà mình cần trả lời ko phải là DT hay VT thì “ngon” hơn, hay “dễ được điểm cao hơn” như mọi người vẫn đắn đo tính toán, bởi vì mình bây giờ đủ free để có thể lựa chọn bất kì điều gì mình thik, ko ràng buộc bởi bất kì ai, hay bất kì chữ “nhưng” nào! Dù là lựa chọn nào thì cũng vẫn okie! Điều duy nhất cần phải rõ ràng là “mình thực sự muốn làm gì?”!
Sự thật là mình cũng muốn một cuộc sống ổn định, bình thường, muốn hàng ngày đi làm về được nấu cho người mình yêu một bữa cơm ngon, được tự tay chăm sóc những baby tương lai của mình, được làm một đứa con có hiếu, chăm sóc được cha mẹ, được có thời gian để nuôi một vài con pet đáng iu và chăm vài chậu cây cảnh!
Sự thật là mình cũng muốn kiếm tiền một cách dễ dàng và phải có thật nhiều tiền!
Sự thật là mình cũng muốn được học trong một lớp nhiều con gái – để được có cái cảm giác vui vui khi nghe cả lũ xúi “mi đi uốn tóc đi!”.
Sự thật là mình cũng muốn học giờ của người thầy mà mình yêu quý thật sự, ko muốn thấy ánh mắt của thầy buồn buồn như thế khi biết mình ko tham gia lớp của thầy được!
Sự thật là mình cũng muốn mình bình thường như bao đứa bình thường khác, lựa chọn một sự lựa chọn bình thường như bao người đi trước đã lựa chọn, ko muốn nghe và ko muốn thấy ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết về sự lựa chọn của mình!
Sự thật là … mình cũng băn khoăn!
Nhưng sự thật là mình ko muốn cuộc sống cứ trôi đi êm đềm quá, ko muốn chìm vào số đông, cũng ko muốn bản thân hàng ngày đi làm, rồi trở về, rồi đi làm rồi trở về như một chu trình cũ rích!
Sự thật là mình cũng muốn nay làm nơi này, mai được chuyển qua công việc khác, mỗi ngày mỗi thứ mới lạ và thu hút mình … sự thật là thế, ít nhất là tới thời điểm này mình vẫn muốn thế!
Sự thật là mình cũng muốn thử xem nếu mình khác với mọi người thì mình có làm nổi ko!? Có làm được điều gì hay ho ko? Có đi theo và thực hiện được ước muốn của mình ko?
Sự thât là mình cũng ko muốn lại rẽ ngang, như một lần đã rẽ ngang và rồi đôi lúc nhìn lại thấy hối hận, lẽ ra nếu ko rẽ ngang mình đã làm được nhiều hơn thế!
Sự thật là mình sẽ vẫn rất yêu quý thầy của mình, và thầy cũng vậy! Dù mình có học thầy hay ko!
Sự thật là mình cũng khoái tất cả chuyện này, khoái được nổi bật, khoái được làm điều mình thật sự muốn bỏ tâm sức, khoái được trở nên lạ lùng, khoái làm những điều mà người khác không làm or ko thể làm!
Sự thật là mình muốn đi theo con đường này, muốn thử sức!
Mình nghĩ rằng, nếu đứng ở ngã ba, đừng chần chừ mất thời gian, mình cứ đi, đi thật nhanh, nếu ko thik thì mìnhvẫn có thể quay lại, biết đâu ở đó vẫn còn người chần chừ mãi đợi mình ở đấy!
Mình sẽ cứ đi, sẽ ko nhìn lại, và sẽ ko nghĩ lại, con đường mà mình muốn, hoặc ít ra thì mình đã nghĩ là mình sẽ chọn, h mình sẽ thực hiện nó, nếu còn thời gian, mình mong … mình vẫn có thể trở về nhà và nấu bữa tối ngon cho người mình yêu, vẫn có thể dành thời gian cho baby bé bỏng, vẫn có thể chăm sóc cha mẹ, vẫn có thể sáng sớm dậy đùa với pet 5 phút, và chăm cho 1 chậu cây cảnh nhỏ!
Mình nghĩ … nghĩ rằng nếu mình muốn, MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC!

Blog Y!360

Vậy là còi đã bước sang tuổi 23!!!
23 tuổi mà tưởng mình vẫn bé lắm, vẫn còn tự cho mình cái đặc quyền ko biết làm gì cả, ko biết ý tứ gì cả, và luôn bắt mọi người phải tha thứ và bỏ qua nhiều những lỗi bé lỗi lớn!
Nhưng từ nay, sẽ cố gắng ko bé thế nữa!
Năm 22 tuổi vừa qua là 1 năm đầy sự kiện!
– Đó là lần đầu tiên dc tự mình tổ chức một cái party sinh nhật hoành tráng! Lần đầu tiên dẫn bạn đi chơi 1 bữa xả láng hết ga! Và điều quan trọng là trong buổi sn đó, còi đã có thêm nhiều điều được các bạn chia sẻ, những tâm sự, những niềm vui, những điều còi còn chưa dc … tất cả đều làm còi thấy vui, và thấy mình giàu có hơn ai hết!
– Đó là 2 học kì thành công, điểm số có thể hông cao, nhưng kiến thức thu nhận dc là vô cùng tận, là mới mẻ và hay ho, là những ghi nhận mà thầy cô thật sự thấy ở mình chứ ko phải là ưu ái vì mình là lớp trưởng!
– Đó là 1 năm nhiều niềm vui với người yêu dấu, 1 năm đầy những kỉ niệm đáng nhớ, những chuyến đi chơi, những lần giận dỗi rồi lại làm lành, những lần tâm sự được mở lòng với nhau, hiểu nhau hơn và yêu quý nhau nhiều hơn!
– Đó là 1 năm “thu nhập” kha khá với 2 cái học bổng – và sắp nhận cái thứ 3 trị giá lên tới trên 7 số 0!
– Đó là 1 năm dài với những cuộc chia li với những người bạn, để rồi hiểu ra giá trị đích thực của một người bạn tốt, ko phải là ở chỗ ta gọi họ là bạn thân, hay họ có ở gần sát bên ta hay ko, mà là tấm lòng, tấm lòng ấy có thể ko biểu hiện rõ ràng như khi ta gọi ai đó là bạn thân, nhưng khi ta vấp té, hay khi ta yếu lòng, những ai thực sự là bạn, sẽ vẫn ở bên ta, quan tâm và sẵn sàng giúp ta, chứ ko phải chỉ hời hợt bỏ đi, và giận dỗi!
– Đó là 1 năm mà 2 chị e đã gần nhau, chia sẻ cũng nhau, yêu quý nhau hơn, hiểu nhau hơn, và hiểu rằng, ko gì dễ cho đi, và dễ được nhận lại hơn tình cảm gia đình! Dù đi đâu ta cũng tự hào là ta có thể trở về một nơi nào đó – gọi là gia đình, có thể nơi đó ko cao sang, ko có nhiều cao lương mĩ vị, ko thể cho ta nhiều thứ đẹp đẽ đắt tiền … nhưng về đó ta yên ổn, an bình, và an toàn!
– Đó là 1 năm hoạt động đoàn và lớp gác qua một bên, nhưng là 1 năm sôi động với dtvt.org, là nơi mà mình thật sự lại có một mái nhà thứ 2, là nơi mà mình bỏ nhiều tâm huyết, coi mọi người như anh em thân thiết, và hơn thế, mình biết là dù điều mình làm dc rất nhỏ, cũng vẫn có ích và vì thế mình rất vui!
– Đó là 1 năm của kết bạn, của những người bạn ICCE, những người bạn thi học bổng Intel, những người bạn Singapore SMU, các em ECE của dự án ươm ầm II … những chuyến đi làm mình trưởng thành ( là người lớn trong mắt các em nhưng vẫn nhí nhố) và mình thấy mình yêu cuộc sống này hơn, mình thấy mình sống có ý nghĩa hơn!
– …
Nói cho đúng, năm nay còi đã làm được nhiều, thật nhiều, rất nhiều dự định đã khởi động, có những dự định đã hoàn thành! Tất cả có thể nói là đáng mơ ước, và là động lực lớn cho 1 năm nữa, cố gắng ko ngừng và có những thành công mới – như những gì mà mọi người đã chúc hôm nay!
Sn năm nay ko ồn ào, chỉ đi cùng anh, một sn với nến, bánh kem và nhạc lung linh như mình từng mơ ngày còn bé, bên cạnh người mình yêu … mọi thứ như chưa bao giờ hạnh phúc hơn! Nếu có lúc nào đó mình cần gọi vị thần hộ mệnh bằng thần chú “expecto petroneum” mình mong là mình nhớ kí ức này, kí ức hạnh phúc nhất trong những kí ức hạnh phúc mà mình có! Em cảm ơn anh vì bữa tiệc lãng mạn, cảm ơn anh vì đã vận dụng “hết nội công” để giấu diếm e tới tận phút cuối cùng và em … đã rất bất ngờ – như anh mong đợi! Bánh kem rất ngon, nến rất đẹp, ánh sáng lấp lánh, bài hát rất hay, và em … rất yêu anh!
Nói về sn năm nay, P bảo rằng (con nít thật hay tính toán hehe) năm nay ko bội thu quà tặng bằng năm ngoái, hì hì (có thư kí riêng là sướng thế đấy!) nhưng có 1 điều nó ko tính, đó là năm nay mình nhận được nhiều lời chúc mừng hơn năm ngoái (riêng 4rum lớp đã rất nhìu rồi nhé- Thanks admin N, thanks Cú, thanks … tất cả!) và hơn thế nữa là cảm xúc của mình, còn tuyệt vời hơn năm ngoái!
Anh lại nhắc, năm nào trời cũng mưa vào đúng sn mình! Đó là năm đầu tiên, anh tới nhà mình ướt mem cùng kissy yêu quý, và sn được tổ chức ở nhà! (vì trời mưa mà). Năm thứ 2 thì cũng mưa mà mình quên mất là thế nào rồi! Năm thứ 3 thì mưa ít hơn, chỉ có xíu thôi và 1 party cực lớn! Năm nay ông trời tiến bộ, ko mưa giọt nào, trời chỉ hơi lạnh thui, nhưng bên anh, tất cả đều ấm áp! Có vẻ như càng ngày mọi thứ càng tốt đẹp hơn, mình mong mọi điều ước của mình sẽ thành hiện thực … thế thì mới đúng quy luật chứ!
Đã qua ngày mới rồi, mình – lần cuối cùng trong ngày, chúc mình một tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! Và … mình chắn chắc sẽ hạnh phúc thôi! ^_^

Blog Y!360

Cuối tuần rồi!
Đây là tuần cuối cùng của hè, bắt đầu từ mai, mọi người sẽ thi lại! Kì này còi may mắn nên không bị thi lại môn nào … vậy là dc nghỉ hè thêm 2 tuần nữa – để dành để thi toeic và làm nốt mấy chuyện bên diễn đàn!
Tuần vừa rồi thiệt là dài, biết bao nhiêu là chuyện … nhưng thật may là mọi thứ đã qua, êm đẹp! Cuối tuần này còi phải “tăng ca” làm việc vì tuần rồi ko làm dc chi cả (do tâm trạng chán chường mừ!)
1 tuần dài – và còi mừng vì mình thật can đảm (can đảm chứ ko phải giỏi giang) là mình đã vượt qua, vẫn đủ tỉnh táo để biết điều gì là đúng, vẫn đủ sáng suốt để ko nóng giận, vẫn đủ nhiệt tình cho tuần mới và đủ niềm tin vào tương lai! Vậy là quá đủ rồi! Đâu cần phải giỏi giang, thông minh, nhiều tiền hay thứ gì khác mới làm mình vui, mình vẫn có thể hạnh phúc với những điều mình đang có, những điều mà nhiều người mơ ước, và quan trọng là những điều đó sinh ra là thuộc về mình – hơn là mong đợi những gì viễn vông mà mình biết mình ko thể nào với tới, phải ko nào?
Tuần mới lại bắt đầu, tự hứa với bản thân sẽ làm tốt mọi việc, ko để cảm xúc chi phối nhiều như tuần rồi nữa! Dù gì thì biết bao người đã tin và giao cho mình nhiều việc còn gì, mình ko được làm bất kì ai thất vọng!
Tuần này chúc anh iu của còi thành công và nhiều may mắn trong công việc mới nè! [Dù lần này như thế nào , e vẫn sẽ tin là anh rồi sẽ thành công, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cố lên anh nhé!]
Chúc cho lớp còi thi lại suôn sẻ, năm cuối rồi, còi ko có gì mong nhiều hơn là lớp mình sẽ ra trường “đúng thời hạn”!
KTrang thì lại bắt đầu 1 semester mới, chúc nó thi tốt này!
Chúc mọi người may mắn và nhiều niềm vui!