Blog Y!360

[N] gày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chỉ vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không.

[N] gười lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi.

[N] gười lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều.

[N] gười lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn :

BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ !

óe, một ngày một mớ entry!

Blog Y!360

Liệu Trung Quốc đã chùn tay ???

Theo BBC Việt Nam, quan chức Hải Nam đã bác bỏ chuyện có việc lập Tam Sa trong nghị trình công việc của họ.
Báo Hong Kong, tờ South China Morning Post hôm 19.12.2007 đã đăng tin này, mang tựa đề “Kế hoạch quy hoạch các hải đảo thành thành phố đã bị bác bỏ” nói “cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Trung Quốc với Việt Nam về các quần đảo tranh chấp nay có diễn biến mới”.

Vẫn theo nguồn tin này, chính quyền địa phương nói họ không có kế hoạch thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và một quan chức khác ở Hải Nam nói họ không nhận được văn bản chính thức gì từ chính quyền trung ương để quy hoạch khu vực nói trên thành một thành phố.

Liệu Trung Quốc đã chùn tay, hay Trung Quốc chưa bao giờ có ý định lập Tam Sa. Theo tôi nghĩ, rất có thể điều này đã được Trung Quốc thông qua trong tin nội bộ của họ. Tin về chuyện Bắc Kinh thông qua kế hoạch lập thành phố Tam Sa để quản lý cả Hoàng Sa, Trường Sa đầu tiên được truyền thông Việt Nam đăng, sau đó được báo chí tiếng Việt ở hải ngoại tiếp tục đưa.

Rất có thể đây là nguồn tin trong nội bộ của Trung Quốc và chính phủ nước ta khi biết đến điều đó, quyết định rằng nên công bố cho toàn thể nước Việt Nam ta biết.

Vậy liệu chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm được không??? Không nên, đây rất có thể chỉ là một chiêu mềm nắn rắn buông của Trung Quốc. Với một chân trong Hội Đồng Bảo An, Trung Quốc có đủ quyền phủ quyết bất cứ quan điểm nào của quốc tế về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa.

Vậy chúng ta phải làm gì: Hãy Bình Tĩnh và Luôn Tăng Cường Cảnh Giác. Đây sẽ là phút giải lao cho một hiệp đấu còn quyết liệt hơn giữa đất nước Việt Nam và Trung Quốc. Hãy tăng cường chuẩn bị.

Nguồn (thanhbk85dn’s blog)

Blog Y!360

Bài viết đặc biệt cho cuộc biểu tình tại Đại Sứ Quán Trung Quốc ngày mai: 16-12-2007

Nam Bộ trước đây là của nước nào, của dân tộc nào? Đó không phải là của dân tộc Kinh thuộc bộ tộc Việt mà do quá trình hàng trăm năm mở mang bờ cõi của các chúa Nguyễn. Ngay lúc còn yếu ớt, các Chúa Nguyễn đã không ngừng dốc toàn lực để Nam Tiến, chiếm lấy dần dần từng vùng đất, năm này qua năm khác. Người dân Campuchia biết rõ điều đó, họ luôn truyền đời cho nhau về ngôi vị chủ nhân thật sự của Nam Bộ. Nhưng có lẽ đến nay, Campuchia đã không thể nào lấy lại các phần đất của họ.

công lao của bao đời dựng nước và giữ nước

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Vì sao ư:

Thứ nhất: ngay khi dân Việt còn chưa ấm chân ở vùng đất này, Campuchia (lúc đó là Chân Lạp) đã không hề có bất kỳ biện pháp nào để giành lại. Người Việt mặc sức tiến sâu hơn về phía Nam. Măng không uốn tre làm sao uốn được. Cũng thế, nếu Trung Quốc ấm chân ở HS, TS, xây dựng các khu căn cứ, triển khai hạm đội Biển Đông, thì có lẽ đến Mỹ cũng không thể đánh bật Trung Quốc ra khỏi nơi đấy.

liệu có thể đương đầu với các tàu hải quân này của TQ hay ko?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thứ hai: Campuchia đã để cho người Việt khai thác quá nhiều lợi ích từ Nam Bộ. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đã nuôi dưỡng bao thế hệ Việt Nam. Những thế hệ trẻ lại tiếp tục tòng quân để bảo vệ đất nước cũng như tiến lên chinh phục các vùng đất mới. Mất Nam Bộ, làm sao Việt Nam có thể nuôi dưỡng cho dân số hiện nay là trên 80 triệu người. Với nguồn “Vàng Đen”, với nguồn thủy hải sản phong phú và là cửa ngõ ra vào của Đông Nam Á, Biển Đông sẽ góp phần giúp Trung Quốc sản sinh ra hàng trăm triệu dân, nuôi dưỡng thêm hàng triệu binh lính.

Thứ ba: với các thế hệ sinh ra và lớn lên ở Nam Bộ, đây đã trở thành quê hương của họ. Đây là nơi chôn cất mồ mả tổ tiên của người Việt, thì làm sao có thể bỏ Nam Bộ. Khi thành phố Tam Sa lớn mạnh, dân số của nó tăng lên, thì đó là những lực lượng nồng nhiệt nhất bảo vệ lý tưởng: “Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc.” Hai quần đảo thân thương của Việt Nam sẽ trở thành “Đảo Hải Tặc” nơi hải quân Trung Quốc xuất kích, tiến hành các vụ tàn phá và xáo động.

Thứ tư: Việt Nam ta đã bao người ngã xuống để bảo vệ Nam Bộ. Chúng ta có quyền nói rằng: “Nam Bộ, hàng trăm năm qua, hàng triệu người Việt đã ngã xuống để xây dựng và bảo vệ. Vậy thì người Việt có quyền được sống ở Nam Bộ”. Đứa con không dứt ruột đẻ ra, nhưng xét công nuôi dưỡng thì luật pháp cho thuộc về bố mẹ nuôi. Cũng như thế, nếu chúng ta để Trung Quốc sinh sôi nảy nở trên đó, hàng trăm năm sau, thế hệ trẻ Tàu Khựa sẽ nói với thế hệ sau của chúng ta rằng: “Đồ ngu, bây giờ đòi Tam Sa làm gì. Có trách thì trách đống tổ tiên ngu ngốc của chúng mày ở thế kỉ 21 không biết cách mà đòi. Bây giờ thử xem, chúng tao đã đổ bao xương máu để xây dựng Tam Sa thì giờ đó là thuộc chúng tao. Sao cái lũ chúng mày ngu truyền kiếp vậy???”

Dậy mà đi, dậy mà đi, không được chần chừ nữa, chiếm xong Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc sẽ lấn dần lấn dần đất nước chúng ta. Chúng sẽ biến chúng ta làm nô lệ, hủy hoại công sức của tổ tiên ta đã hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

bức ảnh chụp đồng bào Mỹ Lai bị thảm sát
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Hãy xem bức ảnh Mỹ Lai này mà tưởng tượng đến cảnh đất nước chúng ta sẽ bị dày xéo.

Ôi tổ quốc giang sơn hùng vỹ, đất anh hùng của thế kỉ 20…
Tuy mạnh yếu nhiều lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có…

<nguồn: blog thanhbka85dn’s blog http://blog.360.yahoo.com/blog-VwYUobIlc6cFT79oRK7CKknfiIs-?cq=1>

Blog Y!360

Apologize … It’s too late to apologize, it’s too late


I’m holding on your rope,
Got me ten feet off the ground
I’m hearin what you say but I just can’t make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down, but wait
You tell me that you’re sorry
Didn’t think I’d turn around, and say…
It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late

Em nắm thật chặt sợi dây của anh…Em lơ lửng trên mặt đất…Em nghe thấy những gì anh nói nhưng em không thể thốt lên lời nào.Anh nói với em rằng anh rất cần em.Nhưng anh bỏ đi và cắt dây,em ngã.Đợi chút nào…XIn đừng nghĩ rằng em sẽ quay đi,và em nói rằng
Rằng đã quá trễ để nói câu xin lỗi, đã quá trễ rồi.
Em nói với anh rằng đã quá trễ để nói câu xin lỗi, đã quá trễ.
Mang tình yêu để trao cho ai đó không hề khó,nhưng 1 khi tình yêu đó đã mất,muốn lấy lại…Khó lắm,anh biết không?Em cứ luôn nghĩ,em yêu anh,trân trọng anh,làm tất cả những gì tốt đẹp cho anh,không cần anh phải báo đáp điều gì…thế là đủ.Bởi vì…sống vì anh,em thấy thật hạnh phúc.Và em lại tin rằng,em hạnh phúc thì anh cũng thế…Anh cũng sẽ yêu em,trân trọng em hay ít ra anh cũng có chút cảm kích với 1 người đang tốt với anh…Nhưng rồi sao?Rốt cuộc…trong mắt anh…em không là gì cả?Với anh,những gì em làm cho anh là nghĩa vụ của em phải làm và anh đương nhiên đón nhận.Em là 1 con ngốc,trong mắt anh em chỉ là thế thôi…Em cay đắng nhận ra điều này và quyết định từ bỏ.Từ bỏ yêu thương còn hơn là biến mình thành 1 con ngốc…Và em quyết định…Từ bỏ…Nhưng rồi…anh lại nói với em rằng : Anh xin lỗi.Sao cứ phải làm người khác đau lòng rồi mới xin lỗi???Anh có biết…đã quá muộn rồi không?Vết thương da thịt có thể lành lặn,nhưng vết thương lòng mãi mãi sẽ để lại 1 vết sẹo thật lớn…biết đến bao giờ mới liền sẹo?Bao giờ hả anh?

I’d take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But it’s nothin new
I loved you with a fire red-
Now it’s turning blue, and you say…
“Sorry” like the angel heaven let me think was you
But I’m afraid…

It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late

Em sẽ thử 1 lần nữa,thử chỉ để ngã 1 lần nữa…Thử chỉ vì anh.Em cần anh như trái tim cần nhịp đập…Nhưng điều đó có gì là mới mẻ.Em yêu anh nồng nàn màu lửa đỏ.”Xin lỗi em”, nhẹ nhàng như một thiên thần.Thiên đường kia cứ làm em ngỡ anh là của em.Nhưng bây giờ em rất sợ..
Rằng đã quá trễ để nói câu xin lỗi, đã quá trễ rồi.
Em nói với anh rằng đã quá trễ để nói câu xin lỗi, đã quá trễ.
Rồi em lại có 1 quyết định khác,để làm gì nhỉ?để vết thương mau liền sẹo chăng?Uh,thì cứ cho là vậy đi?Cho anh 1 cơ hội và để tự an ủi mình rằng,tình yêu của em sẽ làm anh cảm động.Anh sẽ thực sự là của em.Và…em lại cứ yêu anh,làm mọi thứ cho anh,vì anh biết và em cũng biết,anh là tất cả của em,không bao giờ thay đổi cho dù em biết với anh,em không là gì cả.Nhưng…tình yêu mà cứ cho đi,không được đáp lại,mệt mỏi lắm anh biết không?Cho dù cứ bắt mình không để ý đến,nhưng em không làm được…Em không muốn cứ dành cho anh tất cả,chỉ để nghe anh nói rằng:”Xin lỗi em”.Em không làm được…
Đã đến lúc em phải cay đắng chấp,em đã đầu tư không đúng chỗ và đã thua lỗ.Giá như,chuyện chúng ta cứ nhẹ nhàng như 1 vụ làm ăn,với em sẽ nhẹ nhàng hơn.Đến bao giờ em mới vượt qua được chuyện này???Em đã bỏ tất cả số trứng em có vào rổ,bây giờ trứng đã vỡ hết…vỡ hết rồi,làm sao mà dễ dàng chấp nhận?Anh cứ nghĩ rằng cứ xin lỗi em,rồi sẽ ok hết sao?Em cũng mong có thể như thế,nhưng anh ơi…quá muộn rồi…em biết anh chẳng yêu quý gì em,anh xin lỗi chỉ vì anh đang có cảm giác sẽ đánh mất 1 vật gì đó thuộc sở hữu của anh.Chỉ thế thôi…Giá như,dù chỉ 1 lần anh nhận ra giá trị của em,1 chút thôi thì mọi chuyện đã không thế…Quá trễ rồi…

It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late
It’s too late to apologize, yeah
I said it’s too late to apologize, yeah-
I’m holdin on your rope, got me ten feet off the ground…

Đã quá trễ để nói câu xin lỗi, đã quá trễ rồi
Em nói với anh rằng đã quá trễ để nói câu xin lỗi, đã quá trễ rồi
Em nói với anh rằng đã quá trễ để nói câu xin lỗi, đã quá trễ rồi
Em nói với anh rằng đã quá trễ để nói câu xin lỗi, đã quá trễ rồi
Em cầm chặt lấy sợi dây của anh
Em lơ lửng đến cả trên mấy mét so với mặt đất…

Quá muộn rồi anh.Em sẽ tiếp tục cuộc sống của em.Sẽ không có anh.Sẽ không yêu quý ai.Không quan tâm ai.Không trân trọng ai.
Quá muộn để nói lời xin lỗi.Mọi thứ đã kết thúc rồi.