Tinyvirgo's dairy

Hôm nay người cứ nhẹ bẫng đi, chẳng thấy cái gì quan trọng nữa …

Sáng thức dậy, thảng thốt vì trong giấc mơ có gì không nhớ nữa, chỉ nhớ giật mình rồi dậy. Chợt nhận ra lâu lắm rồi, mình ít cười. Về nhà, loanh quanh hết việc này đến việc nọ, cứ chưa xong hiện tại thì đã lo tương lai, lắm lúc chỉ muốn bật khóc chẳng hiểu vì sao? Vì thương bản thân, hay vì ấm ức?

Đạp xe trời vừa gió vừa lạnh ra ga, chân nặng nề bước, nghĩ đến việc đối mặt với những con người khó chịu ở văn phòng … Mình đã từng chẳng nói gì, ai bảo làm gì thì làm nấy. Và kết quả cũng chẳng khá hơn bây giờ là mấy. Suốt ngày họ cho rằng mình thế này thế nọ, cái gì cũng là mình sai. Giờ mình nói ra, mình nói đúng ko ai nghe, mình nói to một tí, là bị quy kết rằng mình nổi khùng. Nổi khùng thì đã sao? Bao nhiêu người nổi khùng và vẫn được trọng dụng đấy thôi. Tự nhiên mình muốn bỏ cuộc.

Cả cuộc đời này mình đã tìm sự công nhận của cuộc đời. Mình mệt mỏi, muốn bỏ chạy khỏi chốn này, nhưng ko có chốn nào để về. Bây giờ nghĩ về nhà, cảm thấy đó là thiên đường, nhưng mình biết chỉ cần đặt chân về, mình sẽ thấy đó ko còn là thiên đường nữa. Đôi lúc mình nghĩ mình sinh ra là để trả nợ cuộc đời này. Nợ kiếp trước vì sao nhiều quá đi, ko trả nổi. Đôi lúc mình nghĩ có lẽ mình mãi ko hạnh phúc được, cái suy nghĩ mãi luẩn quẩn trong đầu, cái nặng nề trong tim, dù có cho mình ngàn vàng triệu đô cũng ko làm mình vui được. Cái này là tại mình, tại trời, tại tính hay tại số phận?

Nghe chuyện anh bạn bị ung thư, nghe tiếp một đứa bé vừa chào đời đã mang cho bố mẹ khoản nợ mấy trăm ngàn đô Sing, thấy bất lực! Câu chuyện về – ko về lại một lần nữa lôi ra. Mình mang tâm thế của kẻ đã bỏ chạy, chỉ biết mình đã tìm ra con đường để trốn chạy … dù lòng nặng trĩu những ước mơ ..

Mình mơ tối qua có thể về nhà, có thể đến trường, được làm điều mà mình yêu thích: dạy lập trình cho các em sinh viên,  được áp dụng những kĩ năng mình đã học ở đây cho chính những con người mà mình đã từng một thời như thế. Được thảnh thơi ko bon chen, ko phải sống như một người nhập cư mãi mãi chỉ là công dân hạng hai. Mình mơ được chở bằng xe máy đi trên đường biển, đi ăn món ốc khoái khẩu mỗi chiều mà ko lăn tăn, được sống một cuộc đời bình yên ko bon chen …

Không, mình ko còn là mình của 5 năm về trước, cuộc sống cũng ko còn là cuộc sống của 5 năm về trước … mình chỉ càng ngày càng băn khoăn về những lựa chọn của cuộc đời này … và ko hạnh phúc với bất kì lựa chọn nào …

Bài hát của 2 năm về trước, hôm nay nghe lại, vẫn buồn như vậy …

Tinyvirgo's dairy

Khoảng chừng 1 năm trở lại đây, khi mọi chuyện với mình là sự ổn định, có một gia đình của riêng mình và bắt đầu nhận ra mình ko còn trẻ nữa, không còn cứ mãi lông bông và không nghĩ đến tương lai nữa, mình bất chợt nhận ra có nhiều thứ mình quên chưa chuẩn bị. Cũng như rất nhiều chuyện khác, chẳng ai bảo mình phải học sống với một người xa lạ thế nào, chẳng ai ở bên chỉ cho mình khóa học nào có thể dùng để nuôi dưỡng cuộc sống vợ chồng, cũng chẳng ai nói cho mình biết phải làm thế nào để được “điểm cao” môn học này. Đôi lúc mình cũng hơi sợ, khi nghĩ giờ cuộc đời mình sẽ mãi sống chung với một ai đó, không giống như ngày trước khi ở cùng nhà với ba mẹ, bực nóng giận có thể nghĩ “uh cũng chẳng sống với ba mẹ mãi đâu mà”. Cái suy nghĩ xấu tốt gì mình cũng phải chấp nhận, tự nhiên làm mình lo, lo nhiều hơn mình của những năm về trước. Mình bắt đầu mơ đến một cuộc sống ổn định, một cuộc sống không có những cái với tay, một cuộc sống có thể bình yên ngồi giữa bãi cỏ ngắm nhìn những đứa con của mình chạy nhảy, có thể tối về kể cho con nghe câu chuyện cổ tích mình vừa tự cập nhật cho bản thân, hay có thể ngồi nhà ngày mưa đọc sách và nắm tay một ai đó cùng một lúc …

Cuộc sống mơ ước vẽ ra, chính là lúc thực tại với bao nhiêu điều ngoài tầm với níu mình lại. Suốt một năm qua, có lúc mình đã như con đà điểu, chui đầu vào trong cát để trấn an bản thân đừng nghĩ gì đến những rắc rối hiểm nguy ngoài kia. Rồi mình thất vọng với những gì mình chưa làm được, mệt mỏi khi nghĩ đến chặng đường sắp tới. Cũng vì vậy mà bắt đầu thấy mình mải mê học chuyện gì đâu không, còn bao nhiêu thứ vẫn chưa kịp học, dù suốt hai chục năm qua, cái mà mình dành trọn thời gian và tâm trí chính là chuyện học. May là những cố gắng trước đây đã cho mình giờ nhiều cơ hội để sửa sai. Vội vàng đăng kí đi học những gì chưa kịp học. Vội vàng tìm hiểu những gì có thể giúp mình có một cuộc sống ổn định ngày mai. Chợt nhận ra mình chẳng cần phải quá to tát ông này bà kia, chỉ cần có một công việc đủ nuôi mình và nuôi con, chỉ cần có thời gian dành cho con là mình mãn nguyện với cuộc sống này. Chợt nhận ra những gì mình theo đuổi bấy lâu tưởng tốt nhưng lại ko phục vụ cho mục đích của cuộc đời mình … cũng phải mất khá nhiều thời gian để thừa nhận mình sai và bắt đầu làm lại …

Cuối cùng, mình quyết định đăng kí mấy khóa học lập trình, bắt đầu từ căn bản để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp. Không thể mãi là một amateur được. Và mình có lợi thế là mình có thời gian, và có những kĩ năng cơ bản có thể rèn giũa.

Bắt đầu học, mới nhận ra rằng mình ko dốt toán. Suốt cuộc đời mình đã luôn nghĩ rằng mình dốt toán. Những con điểm kém ở trường, những giờ học vô vị của môn toán đã khiến mình nghĩ rằng mình cực kì ghét và dốt toán. Thậm chí khi mình rất giỏi tính tiền, rất giỏi sắp xếp, rất giỏi suy nghĩ logic và tính toán mọi thứ của cuộc đời mình, mình vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng môn toán thú vị. Nhưng chỉ một vài buổi học, môn toán đã khiến mình thấy rất nhiều điều kì diệu. Và mình chợt nhận ra, thật ra mình ko dốt toán, mình chỉ chưa gặp được một người có thể truyền cho mình cảm hứng để học toán.

Chợt nhớ, suốt cuộc đời mình đã tin rằng mình là một cô bé thích những gì lãng mạn, thích ngôn ngữ, thích những gì liên quan đến xã hội. Bởi vào cái năm mình học lớp 7,8, khi mình vừa thi rớt vào trường chuyên, với tâm lí đầy mặc cảm và tự ti, cô giáo dạy anh văn lúc đó đã truyền cho mình cảm hứng để thấy môn anh văn chính là lẽ sống của mình.

Vậy nên, một lúc nào đó mọi người bàn luận rằng có thể cho trẻ đi học anh văn hay lập trình lúc còn nhỏ, mình nghĩ câu hỏi ấy chưa hẳn là đúng. Câu cần hỏi chính là nên cho con mình đi học ai? Theo học một giáo viên giỏi, say mê, và tâm huyết với việc dạy chính là khơi gợi trí tò mò khiến trẻ tự nhiên muốn học, mà muốn học thì tự nhiên sẽ giỏi.

Ngẫm lại, mình cũng là một giáo viên, có thể chưa giỏi, nhưng cũng tâm huyết và cũng muốn trở về, muốn được có những học trò, muốn được chỉ cho học trò của mình những chân trởi mới lạ, muốn được thấy những ánh mắt tò mò muốn biết thêm biết thêm nữa về những miền tri thức mới lạ. Ước muốn đó, xa vời, khi những gì mình đang cố gắng ở đây, là một cuộc sống ổn định …

Có lẽ, đó chính là cái giá của những buổi học toán vô vị ngày xưa …

Tinyvirgo's dairy

Ai rồi cũng cần một ai đó trong đời

img_9984-001_edited_v1b

Ai rồi cũng cần một ai đó trong đời
Một nơi để dừng chân sau hành trình dài mệt mỏi
Một người chẳng bao giờ lướt qua quá vội
Ở mãi nơi đây, ngay cạnh bên mình

Ai rồi cũng cần quen với một bóng hình
Để cùng sớt chia buồn vui cuộc sống
Ngoài tình yêu lứa đôi cháy bỏng
Còn chung thủy sắt son trong tình nghĩa vợ chồng

Ai rồi cũng cần một cái siết tay khi trời lạnh gió đông
Nghe bên mình yêu thương nồng ấm
Trên nẻo đường ngược xuôi vạn dặm
Vẫn nhớ mong một nơi chốn trở về

Ai rồi cũng cần một người an ủi vỗ về
Sau những thất bại, não nề, vấp ngã
Nắm chặt tay trên con đường sỏi đá
Dìu bước qua những thử thách, chông chênh

Ai rồi cũng cần một nơi chốn bình yên
Để trút bỏ những muộn phiền lo lắng
Ngôi nhà nhỏ – nơi yêu thương đầy ắp
Chẳng lợi danh, được mất, hơn thua

Ai rồi cũng cần một vòng tay ấm lúc đêm khuya
Một người cùng thức dậy đón bình minh buổi sáng
Một người cùng ngắm những buổi chiều chạng vạng
Đông đến xuân đi lần lượt biết bao mùa

Mây trên trời vẫn tìm nhau để góp một hạt mưa
Trái đất vẫn xoay cho bốn mùa thay đổi
Triệu tinh cầu vẫn sáng soi trong màn đêm tối
Ai rồi cũng cần một người để mở lối yêu thương

Một người cùng nắm tay đi đến cuối con đường…

(st)

 

Tinyvirgo's dairy

Hôm nay đọc bài của Trang Hạ bảo phải sống sao để con mình khỏi lũ … bất giác nghĩ về nhân quả, bất giác dò lại xem mình đã làm gì sai chưa, bất giác nghĩ quả mà mình có bây giờ hay ko có bây giờ là do nhân nào mà ra?

Mình sáng nay khi tiện tay lấy 2 cái bao nilong để đựng thức ăn mang đi, đã hơi chợn lòng vì chính mình đang góp phần phá hoại môi trường, bởi nếu mình dùng ít lại, người ta sẽ ko bán nilong nhiều như vậy, và biết đâu chính mình là contribute vào việc phá hoại môi trường một cách vô ý thức! Trong cuộc đời có thể ông bà, cha mẹ đã gieo những nhân cho mình quả ngọt hôm nay, nhưng cũng có thể ông bà cha mẹ đã gieo những nhân để mình không có được những gì mình mong muốn. Tệ hơn, mình biết được điều mình mong muốn, và bất lực trước nó! Đó chính là khi mình nghĩ thà ko biết gì đơn giản hơn, như con ếch ngồi dưới đáy giếng và nghĩ bầu trời chính là hình tròn trên miệng giếng … nó vẫn hạnh phúc với suy nghĩ ấy!

Nhưng mình đã sống tiếp thế nào với quả mà mình đã nhận. Mình đã luôn cố gắng, mình đã luôn nỗ lực hết sức và có khi ngoài sức lực của mình để chống chọi với thế giới, để ko cảm thấy hối tiếc về mỗi ngày đã qua, để làm một con người đủ tốt, và để cố gắng nếu một mai kia dù cho trúng số độc đắc hay ko thì mình vẫn có thể hài lòng với những gì có. Nhưng những bất công xung quanh đang làm mình nghĩ liệu có nên như vậy ko? Liệu cái nhân quả ấy có tồn tại hay ko? Hay mình chỉ đang huyễn hoặc bản thân bằng những lí thuyết nửa vời ko có kiểm chứng?

Dù gì đi nữa, thì mỗi ngày mình vẫn cố gắng dậy, cố gắng đi làm, cố gắng tìm những giải pháp cho mọi vấn đề, và cố gắng làm tất cả những gì mình có thể. Dù ngày mai là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc …

 

Tinyvirgo's dairy

Tình cờ đọc trên FB của một lời nhắn nhủ của cô giáo bạn gởi cho bạn, và bạn trả lời “nơi ấy mãi mãi là nơi che chở và yêu thương con nhất!”. Bất giác mình cố nhớ xem mình đã từng coi nơi nào là nơi che chở và yêu thương mình nhất? Bất giác cảm thấy chuyện gần đây, khi mình cảm thấy cô giáo dạy tiếng Hà Lan mà mình bỏ tiền đi học lại ko cảm thấy mình nhận được lại đầy đủ những gì mình xứng đáng, cho dù mình học chăm chỉ và rất lễ phép? Bất giác nhớ lời anh nói rằng chỉ có mình mới cảm thấy mình ko được yêu thương bởi thầy cô, anh ko hề cần điều đó.

Có lẽ, người ta cần những gì người ta thiếu? Người ta quý những gì người ta ko có? Và đối với những người có rất nhiều một thứ gì đó, đối với họ lại ko quan trọng.

Đôi lúc mình nghĩ như vầy. Mình thường đối với người khác bằng cách mà mình muốn người khác đối với mình. Nhưng có thể người ta thật sự ko cần điều đó. Giống như có một thời gian, cứ mỗi khi đến sinh nhật một người bạn hay dù chỉ là một người mới quen, mình đều cố dành cho họ một sự đặc biệt, ngày đặc biệt, làm cho họ cảm thấy rằng có một ngày của riêng họ. Nhưng dù mình làm như vậy, ko ai muốn dành cho mình một ngày đặc biệt, ko ai muốn cho mình có cảm giác đặc biệt đó.

Mình đã qua rồi cái thời cứ đến sinh nhật là nhất định phải buồn khóc. Mình cũng ko coi nó quan trọng nữa. Và mình biết người quan trọng nhất với mình đã luôn dành cho mình một sự đặc biệt vào ngày ấy. Nhưng cái tủi thân của những ngày xưa sao chưa đi hết? Giống như cái tủi thân của một đứa học trò luôn là black sheep vẫn vậy …

Có một người dù không dạy mình nhưng vẫn luôn quan tâm đến từng thay đổi trong suy nghĩ của mình. Và James đã có lúc khiến mình tin rằng với James mình rất đặc biệt. Mình đã hạnh phúc khi được làm cô học trò bé bỏng và đầy tin tưởng từ James. Khi mình kể làm thế nào để mình vượt qua khó khăn của việc làm PhD, James nói một câu khiến mình cảm thấy ấm lòng “you know now that it’s not your problem, it’s always him which is the problem”. Mình cảm thấy lần đầu tiên mình được tin tưởng, tin tưởng rằng mình đã cố hết sức và lỗi ko thuộc về mình. Cảm giác rằng mình chính là người làm sai, chính là cảm giác kinh khủng nhất!

Mình biết, mình đã vượt qua tất cả những nỗi đau của ngày xưa, khi mình quyết định ko giữ nó cho riêng mình. Mình biết khi mình nói ra, mình đã phần nào công nhận nỗi đau đó, tự chữa lành vết thương của ngày xưa và đi qua. Có thể với ai đó, mình luôn là sai, luôn là bởi vì ko thể khôn ngoan hơn trong hành xử, luôn là vì lòng căm hận và ghét bỏ của mình quá lớn. Nhưng mình ko quan tâm, bởi vì nếu mình thật sự nuôi giữ lòng căm ghét và ko tha thứ, mình đã ko là mình của hôm nay, ko thể trở thành một người với suy nghĩ “giúp được ai thì giúp”, ko thể chỉ đơn giản chăm chú vào việc của mình và cố hoàn thiện bản thân, mình có thể đã là một kẻ giết người, một kẻ chán đời, một người lớn vô trách nhiệm – như rất nhiều người khác. Có thể với ai đó đọc những dòng này, sẽ nghĩ tại sao mình lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng nếu ko có những dòng này, mình ko biết nên nói với ai, và mình cảm thấy mình đáng thương hơn đáng trách. Có thể với cuộc đời này, mình chẳng là ai để được quan tâm và làm trung tâm vũ trụ, nhưng mình tin mình đã khiến cuộc đời này đẹp hơn rất nhiều so với những gì cuộc đời dành cho mình. Mình chẳng so sánh bản thân với ai, mình chỉ biết cố gắng đi tới, cố gắng gìn giữ những gì đang có. Đôi lúc tự hỏi tồn tại liệu có là một phần thưởng cho mình ko, hay là một sự trừng phạt, nhưng mình đã làm tất cả những gì có thể, với tất cả nỗ lực mà mình có. Cuộc đời này, ko thể đòi hỏi gì hơn ở mình!