A&S, Blogging

Có đứa bạn bảo “mày gan thiệt, chồng mới đậu lái xe mà đã ngồi xe nó lái rồi”. Mình chỉ cười bảo “cái đó gọi là tình yêu đó!”. Xong ngẫm lại, thật ra đây đâu phải là lần đầu. Chắc chắn ko phải lần đầu chúng ta cùng nhau đi qua khó khăn, và chắc chắn cái khó khăn này chả là gì so với những cái khó khăn tưởng chừng còn chẳng thể vượt qua được. Nếu nói rằng em ko quý sinh mạng, thì sợ làm ba mẹ buồn. Nhưng nếu bất trắc gì xảy ra, thì em cũng mong được cùng trải qua với anh.

Bởi vì chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng chật vật lúc mới ra trường, khi lương em chỉ đếm bằng vài trăm ngàn chẳng đủ để đổ xăng, và anh là một nhân viên công chức dù chẳng giàu gì nhưng ít ra là thu nhập khá hơn em. Lúc ấy, mọi khoản chi tiêu anh đều trả cả. Những buổi ăn ốc vài trăm nghìn hồi ấy là xa xỉ, nhưng mình còn chẳng tiếc gì với nhau, chẳng tính toán gì thiệt hơn giữa dòng đời đầy toan tính ấy nữa là …

Bởi vì chúng ta đã cùng nhau đi qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời em, khi mà em cần vài trăm triệu để đóng học phí, và em nhớ anh bảo “hôm nay anh mua vé số, lỡ có trúng thì anh cho em tiền đóng học”. Những lúc ấy dù chỉ là một phút thôi, em phì cười trước cái suy nghĩ đơn giản của anh, bởi em là người ít tin vào những thứ trên trời rơi xuống. Nhưng em cảm động, bởi vì có một người – ko phải bản thân em – lo nỗi lo của em, mong niềm mong ước của em, cho dù là khi ước mơ đó trở thành sự thật, chúng mình sẽ xa nhau, 2 năm, 3 năm, hay bao nhiêu năm nữa …

Bởi vì chúng mình đã cùng nhau vượt qua 3 năm dài đằng đẵng. Anh âm thầm đối diện những lời trêu chọc mỉa mai. Em ngoài những lúc miệt mài đèn sách, ngước lên nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi trong những ngày gió lạnh. Lúc ấy, chỉ ước mơ rằng chúng mình sẽ ở bên nhau, ko cần gì khác.

Rồi chúng mình cũng vượt qua được những tháng năm đầu tiên làm vợ làm chồng, tha thứ cho những điều cỏn con khiến nhau bực bội, và mài dũa để khớp cạnh được với nhau, vượt qua những tháng ngày có thể gọi là nghèo, lương nhận về vừa đủ trả tiền nhà rồi thì tằn tiện cơm canh.

Rồi chúng mình cũng vượt qua được những thử thách cuộc đời đặt ra, lúc khó khăn, lúc chật vật, lúc đau ốm, lúc mệt mỏi, chỉ để ở bên nhau cho tới hôm nay.

Những thử thách có lẽ còn nhiều, chúng mình dù chưa bao giờ rủng rỉnh dư dả, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ cần tạm bợ thế là xong, và chúng mình cũng chưa bao giờ là tạm bợ của nhau. Chúng mình đã sống hết khả năng có thể, đã làm tất cả những điều mình có thể, và giờ chỉ có thể chờ mong những điều may mắn nhất sẽ đến.

Có lẽ, lòng tham lam của em sẽ ko bao giờ cạn, em sẽ vẫn mong chờ hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang có. Cũng giống như mong chờ ở anh nhiều hơn khả năng của anh có thể làm được. Nhưng em vẫn hy vọng mình đủ kiên nhẫn cho đến ngày nào đó, em có thể nói “giờ em ko mong chờ gì hơn nữa”. Và chúng ta thật sự có “happily ever after” đi qua cuộc đời này …

A&S, Blogging, Tinyvirgo's dairy

Mình tưởng là mình đã già, khi những ước mơ thời bé, những tham vọng tuổi trẻ lần lượt bỏ mình ra đi. Và mình mơ ước một ngôi nhà nhỏ, một tấm chăn ấm, tiếng bi bô của con trẻ và muốn mỗi ngày đều là chủ nhật.

Mình tưởng là mình đã già, khi bắt đầu biết chán những gì đã từng là đam mê, nhìn thấy những điều ko thể làm được và thôi dằn vặt bản thân, và đôi khi, nhìn thấy quá nhiều những chuyện đau lòng để thôi mong muốn thay đổi thế giới …

Mình tưởng là vậy. Nhưng hôm nay, khi mình vừa trải qua hơn 2 tuần làm một điều mà mình tâm đắc, làm việc hiệu quả ko nghĩ vẩn vơ, ko chán thường, và lòng đầy rộng mở với những ý tưởng, những cuộc nói chuyện – vẫn dễ dàng kết bạn, vẫn là một cô bé dễ hòa đồng, tự nhiên, ko ủ dột, ko ngu dốt và vẫn trẻ con …

Mình chợt nhận ra, thật ra thì mình vẫn đang đi trên con đường mình đã lựa chọn, vẫn rất yêu và rất thích những gì mình đang làm, vẫn còn đó những đam mê và vẫn muốn thay đổi thế giới – dù cách làm có thể khác đi, ước muốn hiện tại có thể thực dụng hơn, và mình đã biết thế giới chẳng cần mình – hay bất cứ ai cứu vãn hay thay đổi nó.

Mình chợt nhận ra, mình vẫn là mình đâu đó, giữa những toan tính và lo lắng rất tủn mủn đời thường, mình thoát ra, và đắm chìm vào không gian này, giữa những con người cùng đam mê, cùng tầm nhìn, và cùng mục đích muốn đóng góp một chút gì đó.

Mình chợt nhận ra, mình vẫn vậy như khi mình nói “ra đi là để trở về”, nhưng mình đã ở một vị trí khác, một tâm thế khác, một suy nghĩ rất khác.

Rất lâu rồi mình mới nói câu này: cảm ơn cuộc đời vì đã đưa mình đến đây, cảm ơn mình vì đã ko bỏ cuộc, và cảm ơn người vì đã ko bỏ mình ra đi …

A&S, Blogging, Tinyvirgo's dairy

Một năm thì tưởng chừng là rất dài, 12 tháng, 365 ngày, nhiều lúc chờ đợi 1h rất lâu, nhưng nhìn lại thấy thật là mau quá! Thời gian hình như trôi nhanh hơn kể từ ngày mình đặt chân đến Hà Lan. Mỗi ngày đều là rất nhiều việc để làm – và mình có thể vui hay ko vui vào một thời khắc nào đó, nhưng mình hài lòng với những gì mình làm được mỗi ngày. Một ngày của mình là mở mắt dậy, tự hỏi mình sẽ làm gì hôm nay, những việc mình cần làm, muốn làm, sẽ làm. Rồi tung chăn tỉnh ngủ, một ngày trôi qua vèo vèo. Cuối ngày nhìn lại, lại tự hỏi mai mình sẽ làm gì. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc để mai lại là một ngày mới. Mình đã ko để thời gian trôi qua lãng phí. Kể cả những ngày ko làm được gì khi tâm trạng ko tốt, thì mình cũng đã dành thời gian cho bản thân, tự sắp xếp những công việc không tên và có tên, để rồi ko có việc gì là trễ nải. Uh, mình hài lòng với mình và với cuộc sống của mình.

Cách đây 1 năm, những gì mình có được là rất ít ỏi, hoang mang và lo lắng trước những ý tưởng chưa đến đâu. Bây giờ, công việc đã tạm ổn, một vài bài báo đã bắt đầu hình thành. Đôi lúc cảm thấy nhỏ nhoi, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy đó là thành tựu ko phải ai cũng có được. Mình đã may mắn có những sự giúp đỡ cần thiết. Có những người giúp mình, có người hại mình, có người lúc thì giúp lúc thì gây khó khăn. Nhưng tựu chung lại mình hài lòng vì đã handle mọi việc ổn thỏa, có những mối quan hệ đủ thân để tâm sự chuyện công việc, cũng như luôn có thể cậy nhờ một ai đó lúc cần thiết. Mình tự hào vì có lúc mình tưởng là mình ko thể vượt qua được, nhưng rồi mình cũng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, vui vẻ, và nhận được sự ghi nhận từ các thầy về nỗ lực của mình.

Năm nay, là năm trọn vẹn đầu tiên của cuộc sống vợ chồng. Nhiều điều cần phải thích nghi và thay đổi. Nhưng mình hài lòng khi ở bên một người có tinh thần cầu tiến, ko ngại tiếp thu và thay đổi. Mình là một cô gái khó tính – mới nhận ra điều đó gần đây. Mình ưa cầu kì, ưa sạch sẽ, ưa sắp xếp mọi thứ thuận lợi cho cuộc sống, nên đôi lúc là khó để vừa lòng tất cả. Nhưng anh vẫn chiều được, và nhiều khi mình cảm thấy yêu anh hơn vì điều đó. Ai đó nói rằng hãy cưới một người có thể làm mình cười, mình nghĩ là 1 năm qua mình cười nhiều hơn những năm trước, và cười nhiều hơn khóc. Điều đó làm mình cảm thấy mọi việc đang đi đúng hướng mà mình muốn.

12 tháng là một hành trình đầy bận rộn, và bản thân mình cũng đã có những thay đổi nhất định. Mình giàu hơn năm ngoái, tự tin hơn năm ngoái, positive hơn năm ngoái và trưởng thành hơn năm ngoái. Những gì mình đạt được hôm nay có thể ko đong đếm được như mấy cái nhà, mấy cái xe, mấy đứa con, nhưng mình hài lòng với con đường mình đã chọn lựa và tin tưởng ở tương lai.

Mình ko ước gì nhiều cho năm mới, chỉ ước sức khỏe, bình an, và mọi điều như ý muốn!

Chúc mừng năm mới!

A&S, Blogging, Tinyvirgo's dairy

Hôm nay dạo quanh một vòng FB như thường lệ, xem những người mình quan tâm có tin tức gì mới ko. Một dòng status cứ linger trong đầu mình mãi “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”. Câu này chẳng phải là mới, nhưng được thốt ra từ miệng một cô bé mới hai mấy tuổi khiến mình suy nghĩ. Dạo quanh FB của bạn bè, ko ít người than phiền về các ông chồng. Chồng chăm làm cũng than, vì ở nhà mình hoài buồn quá! Chồng nhác làm cũng than, vì mình phải lo hết tất cả. Chồng vô tâm cũng than, vì thấy chồng người ta sao mà chu đáo vậy. Chồng chu đáo quá cũng than, bảo sao ko được tự do …

Phụ nữ vốn nhạy cảm mà. Mình ko chối đẩy gì khẳng định đó. Mình ngược lại rất thừa nhận phụ nữ mà một sinh vật khó chiều, dễ động lòng, dễ xiêu lòng, dễ xúc động, lắm lời và đôi lúc nghĩ rất nhiều. Nhưng thừa nhận là một chuyện, nhận biết và tìm cách sống với những đặc điểm đó là một chuyện, nhưng đồng ý với nó lại là một chuyện khác.

Theo quan điểm của mình, sướng hay khổ ko phải do điều kiện sống. Sướng hay khổ là do suy nghĩ của bản thân. Biết sống với lựa chọn của mình, biết mình có gì, và chấp nhận những gì mình ko có, chính là đạt tới cảnh giới của sung sướng. Nếu cứ bảo đàn bà phải kiếm một tấm chồng tốt, thứ nhất là quá chung chung: thế nào là chồng tốt? Sau nữa là như vậy thì các chị/cô/em hóa ra quá ư là phụ thuộc, ko tự làm mình hạnh phúc được thì biết trông chờ gì ở chồng.

Mình ko nói là mình ko expect gì ở chồng mình. Ngược lại, mình expect rất nhiều, và thường expectations của mình đều meet what he has. Nhưng mình ko nghĩ đó chính là mấu chốt của hạnh phúc. Hạnh phúc với mình chính là được nói với chồng những điều mình expect, được chồng cảm thông và thấy sự cố gắng của chồng. Ngược lại, mình cũng mong chồng nói ra những điều chồng mong chờ ở mình, và khi mình đạt được những điều đó, mình cảm thấy mình làm được một điều gì đó. Cũng như công việc hay tất cả những mục tiêu trong đời khác, chứng tỏ ta có ích chính là hạnh phúc.

Có người nói mình may mắn gặp được một người đàn ông tốt. Mình ko dám nói mình ko may mắn, vì tự bản thân cảm thấy mình được “trời thương” rất nhiều! Nhưng trước khi trở thành của mình, anh ấy đã từng là một người đàn ông độc thân như bao người đàn ông độc thân khác, sao ko ai nhảy vào giành để rồi nói mình may mắn! =)) (hoặc chắc giành ko nổi thì phải nói là mình tài mới đúng chứ ko phải may mắn!).

Giống như em, em xinh xắn, dễ thương, và mình tin là em có thể làm được nhiều hơn việc “kiếm một tấm chồng”. Và kể cả việc kiếm 1 tấm chồng tốt là ko có gì sai, việc em nghĩ “đàn bà chỉ cần kiếm một tấm chồng tốt” khiến mình lo lắng. Bởi vì một người đàn ông có thể xiêu lòng một phút vì sắc đẹp, rồi sẽ xiêu lòng trước một sắc đẹp khác, nhất là sắc đẹp khác chắc chắn sẽ mới mẻ hơn cái sắc đẹp mà anh ta đang nắm giữ. Bởi vì một người đàn ông vốn có sẵn sự máu me chinh phục trong bản năng của kẻ đi săn, sẽ có thể dễ dàng chán khi đã nắm trong tay con mồi – trong khi con mồi lại suy nghĩ rằng “ừ, h ta đã thuộc về hắn, và hắn no nê thì ok”. Bởi vì nếu coi một tấm chồng tốt chính là mục tiêu của cuộc đời mình, thì có lẽ cuộc đời của em đã dừng ở tuổi hai mươi?

Đàn bà, cũng giống như mọi thứ đàn khác, là một con người có tự do, cần phải có rất nhiều mục tiêu trong cuộc đời. Mình phản đối suy nghĩ con gái chỉ cần lấy chồng, đẻ con là được. Bởi mình tin đàn bà làm được nhiều hơn thế. Bởi mình sợ đóng khung đàn bà vào một chuẩn mực nào đó sẽ làm tiêu tan hết khả năng của đàn bà. Ở tuổi 20, mình mừng là mình đã ko bị trói buộc vào bất kì “con đường định sẵn” nào, chỉ biết rằng mình có thể đã đi SG lập nghiệp ở công ty mà mình yêu thích, hoặc có thể đã lấy một tấm chồng ko hề tồi, hoặc có thể tung cánh đi xa thật xa khỏi biên giới đất nước … Nhưng mình có sự lựa chọn. Đó chính là điều khác biệt. Vì mình ko muốn trói cuộc đời vào một góc nào đó và tận hưởng, mình muốn dù ở bất kì đâu, thời điểm nào trong cuộc sống, mình cũng có những sự lựa chọn nhất định. Đó chính là lí do mình đi, và phấn đấu vì hôm nay, vì mai sau. Cũng giống như ngày mai, khi những cô gái có chồng coi việc chồng chung thủy với mình, bảo bọc mình là một điều đương nhiên – trong khi nó ko phải là một điều đương nhiên, thì mình luôn có sự lựa chọn một khi điều đương nhiên ấy hóa ra ko phải đương nhiên xảy ra …