Tinyvirgo's dairy

Tủi thân

Thì mình cũng có lúc tủi thân, giữa biết bao số phận của cuộc đời, tại sao vẫn là mình lúc nào cũng thấy mình lọt thỏm giữa số phận … Giữa những người đàn ông đang dang tay gánh vác cuộc đời của họ và những cô vợ hay cô bồ, là mình, đang ko chỉ dang tay gánh vác cuộc đời mình, mà còn phải gánh vác cả chồng, cả em, cả bố mẹ … như một nhiệm vụ mà mình tự đặt mình vào, và tự gồng gánh lấy!

Giữa đêm thanh vắng, một ngày miệt mài làm cho xong việc – những việc ko ai bảo mình phải làm. Nhưng rồi tự biết mình kém, tự ko cho phép mình hoang phí thời gian vào những việc khác, tự mình ham công tiếc việc và tự đặt mục tiêu cao cho bản thân …

Đôi khi, tự hỏi cuộc đời này mình đang phải trả nợ gì? Mà tự mình ko cho phép mình vui? Tự hỏi giữa bao người đàn bà đang êm ấm nhẹ nhàng sống và coi thành công là mặc đẹp, kẻ một cái chân mày đẹp, thì mình lại vướng bận bao nhiêu toan tính, nhà cửa, ăn cái gì, mặc cái gì, tiền bao nhiêu đều là ở trên đầu mình? Mình thấy tủi thân, khi phải là đại gia của chính mình. Mình thấy tủi thân, vì mình ko thể yếu đuối. Mình thấy tủi thân khi cuộc đời mình cứ mãi thế này, yên ổn hay ko, chỉ thấy mình gánh trên vai nỗi nặng của cuộc đời mình …

Bao nhiêu lần bảo mình quên đi … Bao nhiêu lần bảo mình bất cần … Bao nhiêu lần … rồi cũng lại thức dậy, lại cố gắng … nợ đời này, quyết phải trả cho xong … kiếp sau, xin làm cỏ cây, chỉ thoáng một phút là qua một đời …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.