A&S, Blogging, Tinyvirgo's dairy

Feb 20 2013

Kết thúc duyên nợ với Compiler sau 2 năm học, phải nói đây là một sự kiện. Sự kiện cho cái môn học khó khăn này, sự kiện khi mình vượt qua trong bao nhiêu là khổ sở, sự kiện khi thầy giáo là một thần tượng của mình …

Nếu phải viết một entry cho Compiler, chắc cũng sẽ có nhiều chuyện để nói. Nhưng thôi, tua thật nhanh tới cái ngày trọng đại hôm nay khi mà điểm cuối cùng của Compiler được chính thức công bố … Buồn vui đúng là lẫn lộn!

Muốn viết một entry, ko phải cho Compiler, mà cho chính mình.

Nếu chỉ là đậu Compiler, với một số người chắc chẳng có gì là khó khăn. Có 25/46 người đậu, quá bán, đỡ khổ sở hơn Cấu kiện bán dẫn nhiều! Nhưng mà mình chẳng vui gì với điểm đậu, với tất cả những gì đã trải qua, mình mong mỏi nhiều hơn thế! Có điều mọi thứ bỗng nhiên tan biến, bao ưu tư phiền não cả đêm ngồi tự trách mình, chỉ cần một lời nói của anh, một chút sẻ chia như lời anh hứa “lúc em buồn anh sẽ làm em vui” …

Mình chẳng cần gì nữa, chẳng cần danh hiệu, chẳng cần điểm số, chẳng cần cả những tháng năm rong ruổi trời Âu, bất chợt hiểu ra vì sao chỉ cần làm vợ làm mẹ đã làm nhiều người hạnh phúc đến thế.

Làm sao ko hạnh phúc khi bên cạnh mình là một người đàn ông biết sẻ chia, một người đàn ông nâng niu và coi hạnh phúc của mình là tất cả, là người đàn ông rộng lượng dang tay ngay cả khi mình ko có gì hết!

Ngẫm lại bộ phim Phượng hoàng lửa mới coi xong tối nay, cô gái ấy tiểu thư nhà giàu vụng về và đầy những suy nghĩ thiển cận, nhưng rồi khi yêu, người ta chỉ nhìn thấy “ngón chân lúc ngủ cựa quậy dễ thương” mà ko hề để ý đến việc cô ta để mình ăn mì tôm đến đau cái dạ dày.

Bao nhiêu năm mình đã viết vào nhật kí “chỉ có học mới khiến người ta hạnh phúc”, và mình đã luôn như vậy, buồn vì ko có bạn bè bên cạnh hiểu mình —> học bài, buồn vì ba mẹ ko chiều mình —> học bài, buồn vì ko đủ giỏi giang như ba mẹ muốn —> học bài, buồn vì ko xinh đẹp —> học bài … Nhưng bây giờ, khi buồn, mình ko cần học bài nữa, cũng ko cần viết nhật kí thui thủi một mình, bởi vì mình đã có anh làm mình vui!

Niềm vui ấy lớn đến nỗi chỉ cần anh bên cạnh, mây đen hay khó khăn cũng bỗng tan biến. Niềm vui ấy lớn đến nỗi mình có thể ko cần gì mà thức suốt đêm học bài. Niềm vui ấy ko đong đếm, ko so sánh với bất kì thứ gì được. Chỉ biết là vui, chỉ biết là hạnh phúc. Chỉ biết là tự nhiên đầu nhẹ bẫng và cảm giác dù có phải ở nhà để anh có sự nghiệp của anh, mình cũng cam lòng …

Bởi vì đó là hạnh phúc, hạnh phúc ko thể đánh đổi bằng bất cứ điều gì, bất cứ thành công nào …

Con đường em đã chọn em vẫn chưa hề biết sẽ đến đâu, nhưng em biết chắc em sẽ đi cùng anh …

3 Comments to “Feb 20 2013”

  1. Hii, rứa mà vẫn có người thao thức hem nghe lời anh đi ngủ nha. Anh hạnh phúc mỗi khi thấy em cười và yêu đời, lúc em buồn hay chán nản anh hứa sẽ bên cạnh em và xoá đi những điều ko vui đó. Anh hạnh phúc, vì sinh ra là để cho em :*

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.