Tinyvirgo's dairy

Cô đơn

Con người thật ra là một sinh vật rất đáng thương. Sinh ra đã là một kẻ cô đơn biết suy nghĩ, ý thức dc sự cô đơn của mình. Nhưng chẳng thể làm gì được. Sống và chết đi, đều cố gắng tìm cho mình một người tri kỷ. Phấn đấu để giỏi giang, để được mọi người yêu quý, sống vì người khác, yêu và cả hận … tất cả đều vì ko muốn mình cô đơn. Nhưng có được gì đâu, rồi cũng ra đi một mình, chẳng níu giữ được ai, chẳng ai níu giữ được mình …

Có những lúc tưởng chừng bạn bè là tất cả, khi cần tâm sự, chỉ có thể nói với chính bản thân mình. Bao nhiêu lần đều giống nhau, những cuộc hẹn lỗi, những lần tìm nhau mà ko thấy … Kể cả tình yêu, tưởng như có thể tìm dc một người cho riêng mình, nhưng cái riêng ấy cũng thật quá mong manh … mà để giữ cái tình yêu ấy thật tốn quá nhiều tâm sức!

Con người cố gắng, học hành công việc tiền tài danh vọng, cũng là để được mọi người để mắt tới. Muốn mình giỏi giang hơn người, dc trọng vọng hơn người, cũng chỉ càng chứng tỏ mình rất cô đơn… Mà lại càng giỏi, càng ở trên cao, thì lại càng phải chấp nhận sự cô đơn ấy, bởi có nhiều khi kẻ đến với mình lại ko vì mình, mà vì chính danh vọng của mình mà thôi!

Cuộc sống vì sao lại bạc bẽo như vậy? Ai ai cũng có vấn đề, ai ai cũng có nỗi buồn riêng, ai ai cũng có điều khó xử và điều ko làm được … Phải chăng tự bản thân sự sống đã là điều ko đúng?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.