Tinyvirgo's dairy

Những nỗi nhớ …

00h, thứ 2, ngày 12 tháng 9 – Delft

Hơn 3 tuần kể từ ngày đến Delft. Lẽ ra mình nên đi ngủ, vì ngày mai sẽ lại là một ngày dài với rất nhiều việc – và quyển sách vẫn đang đọc giang dở .. Nhưng mình quyết định dành thời gian, ko lần lữa với việc trải lòng mình thêm nữa … bởi vì cảm xúc, cũng đáng để dc có thg cho riêng mình chứ!

Tối nay, khi các bạn nói về nỗi nhớ Hà Nội, mình bảo mình ko thấy nhớ Đà Nẵng. Thật tức cười khi mọi người bảo ko nhớ là vì Đà Nẵng ko có nhiều bài hát, hay bản thân mình chưa tới lúc thấy nhớ … Có lẽ Hà Nội – bởi vì nó là thủ đô, và những người con của Hà Nội có vẻ “nhạy cảm” quá với những gì thay đổi … hoặc chỉ đơn giản tâm trạng con người ta còn tùy điều người ta nghĩ nữa …

Nhưng giờ mình ngồi đây, tự hỏi bản thân về nỗi nhớ … Dường như 3 tuần qua, rất ít khi mình bất chợt nhớ – người yêu, gia đình, một món ăn hay thậm chí là một góc phố … Đôi lúc nghĩ về một điều gì, hay viết vài dòng bưu thiếp, hay đơn giản thấy một nét quê hương, mắt chỉ cay lên một chút, rồi vì ko thể khóc, hay ko thể tỏ ra ủy mị ở đây, mình chỉ đơn giản thôi ko khóc nữa, gạt ngay những dòng suy nghĩ hay tình cảm khiến con người ta yếu đuối đó đi … Và ở đây, mình mới nhận ra hay hiểu rõ hơn mình là thế nào?

Là mình ko thích những party, dù trước kia mình chỉ nghĩ mình ít tụ họp là vì bận bịu và phần lớn là vì ba mẹ ko cho. Nhưng thật ra giờ ở một mình, mới cảm thấy mình ko tham gia đơn giản vì bản thân cảm thấy  cần dành nhiều thời gian hơn cho những việc quan trọng hơn, và mình thật sự ko hứng thú với việc vui chơi.

Là mình khô khan và ko tốt với bạn bè. Đôi khi, bạn bè chỉ đơn giản là làm mình mất thêm thời gian. Đôi khi chỉ thấy ko hợp. Đôi khi chỉ muốn một mình để tự do làm điều mình muốn. Và ở đây, lần đầu tiên mình cảm thấy cần phải chấp nhận mình, ở một khía cạnh nào đó, cần phải biết rằng bản thân mình ko thể có những người bạn thật tình chí cốt, bởi tình bạn đòi hỏi người ta phải bỏ công sức, mà mình thì ko đủ sức để bỏ công cho tình bạn.

Là mình, dủ ở đâu vẫn chỉ có hai mối quan tâm chính – anh yêu và gia đình. Điều mình lo lắng là mọi thứ sẽ thế nào khi mình ko có những người thân. Điều mình quan tâm chính là ba, mẹ, HP, anh yêu đang làm gì. Và mình hiểu ra, dù đôi lúc anh yêu hay ba mẹ có thể khiến mình bận rộn, thì chính mình thật sự cần điều đó, và tự nguyện muốn bận rộn vì mọi người.

Nếu hỏi mình có nhớ Đà Nẵng ko? Mình thật sự phải nói rằng mình ko nhớ. Bởi mình chỉ có thể nhớ cái cảm giác một lúc nào đó, mình đứng giữa Thp đó, và cảm thấy yên bình, hít một hơi thật sâu và cảm thấy bình yên thanh thản … Bởi vì chỉ nhớ dáng đăm chiêu khi anh làm việc, nhớ cái cảm giác anh ôm mình vào lòng và mình cảm thấy ấm áp… Nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhớ tiếng thở đều của Phương mỗi đêm, nhớ bước chân ba đi tắt đèn khi hai chị em đã ngủ … Mình nhớ những con đường mình đi thân quen – cũng giống những con đường mà mình đã quen ở đây, nhưng cảm giác an tâm và tự tin hơn nhiều … Mình nhớ cái cảm giác tự do và vui vẻ khi mua một món đồ rẻ, và trong túi vẫn còn tiền để mua thêm nhiều đồ nữa – lòng hoàn toàn thanh thản và shopping thật sự là để giải trí …

Ko, mình hoàn toàn ko nhớ, ko nhớ bất kì điều nào kể trên. Bởi ko phải lúc nào mình cũng ngồi đây, có thể tự cho mình thời gian để vẩn vơ suy nghĩ và làm điều mình muốn. Bởi đôi khi mình chỉ cảm thấy mình sẽ hạnh phúc hơn, nếu đây vẫn là nhà mình, với những người thân, vẫn có anh yêu mỗi chiều để ôm một cái nhẹ nhõm, và vẫn là những con đường mà mình hoàn toàn quen thuộc… Đó là cảm giác cần – chứ ko phải là nhớ!

Cuộc sống mới của mình đã bắt đầu cũng ko vất vả như bao người khác, tất cả đều thuận lợi, mình vượt qua mọi thứ và sẽ phải vượt qua nhiều rào cản nữa. Nhưng mình có niềm tin là mình sẽ làm dc …

3 tuần – đủ dài để biết là nó ko hề dễ dàng. Nhưng đủ ngắn để cảm thấy hứng thú – sự hứng thú bắt nguồn từ niềm vui chinh phục!

Delft – 00:23 12.9.2011

 

2 Comments to “Những nỗi nhớ …”

  1. Như má anh bảo, nhớ ít ít thôi chứ 2 đứa bây còn lo học lo làm, đừng có mà vì rứa mà ảnh hưởng hỉ 🙂 hii, cố lên nghen em iu, đường còn dài & nhiều chông gai, quan trọng là mình có niềm hứng thú để làm những điều mới mẻ :)…

    Anh tin em yêu sẽ làm được và làm tốt…

    :* >:D< 😡

    Reply

Leave a Reply to bé còi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.