Điều đáng thương nhất trong đời là ko biết mình là ai, ko biết mình thuộc về nơi nào … Mình phải trở về thôi, về với nơi thuộc về mình, dù mình có ko thích thì đó cũng là của mình … Về và cố gắng cho nơi mà mình đã chọn, có như thế mới cảm thấy mọi thứ hợp lí, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa … Có như thế mọi công sức mới ko cảm thấy phí hoài, và mình nên trở về là mình, luôn đóng góp tích cực và luôn xây dựng – ko phải phá bỏ và đạp đổ như ai kia mà mình đã từng ghét!
Điều đáng buồn nhất là ko biết sức mình tới đâu! Nếu thật sự một ai đó cần mình, họ sẽ biết cách giữ mình. Nếu thật sự mình có thể đóng góp tích cực cho một nơi nào đó, nơi đó sẽ ko để mình ra đi … Và nếu biết mình hoàn toàn ko thể có ích cho nơi đó, tốt nhất là mình ko nên ở lại – ra đi, cũng là một cách đóng góp!
Điều đáng sợ nhất là ko biết vượt qua hoàn cảnh. Cuộc sống đúng là có rất nhiều chuyện bất khả kháng, đúng là có nhiều thứ ko như mong muốn, đúng là có nhiều nghịch lí và ngang trái … Nhưng ai cũng phải vượt qua, nếu ko vượt qua nghĩa là thừa nhận thất bại, và mình ko muốn thất bại! Hãy nhớ lại đi, 1 năm về trước, mình đã nghĩ thế nào? Mình sẽ sống, sẽ vẫn là mình và sẽ vẫn luôn chiến thắng – ở đó!
1 năm – và mình vẫn đang băn khoăn, vẫn đang tìm một lối đi, vẫn đang rất bối rối trước rất nhiều ngả rẽ. Mất quá nhiều thời gian đúng ko? Và ko nên mất thêm thời gian nữa …
Đừng toan tính, vì bạn sẽ nặng lòng …
Đừng mưu mô, vì bạn chỉ sẽ lạc lối …
Đừng làm điều xấu, vì ko ai tránh dc quả báo …
Hãy thả lòng, tĩnh lặng và phấn đấu, mọi điều tốt sẽ đến, chỉ cần bạn chờ đợi!