Gom nhặt của đời

[cho em, cho tôi, cho mọi người] Để quá khứ lại phía sau

Cuộc sống là như thế. Đôi khi bạn phải buông tay khỏi thứ gì đó nếu bạn thực sự muốn nắm lấy thứ gì đó khác.

Nếu bạn đã đọc tác phẩm “Don Quixote”, có lẽ bạn giống như tôi, rất ấn tượng với cách mà tác giả xây dựng nhân vật. Bản thân tác giả cũng là người rất có cá tính. Ông từng nói: “Đừng yêu những gì đang là con người bạn, mà hãy yêu con người mà bạn có thể trở thành”. Trong câu nói đó là niềm hy vọng cho tất cả mọi người, rằng ai cũng luôn có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi có thể trở nên tự tin hơn, kiểm soát cuộc sống của mình nhiều hơn, mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn – đó chính là thông điệp đằng sau câu nói. Và cũng có niềm hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi một tình huống – như tìm được một sự nghiệp mới hoặc theo đuổi một phong cách sống mới.

Nhưng nếu bạn giống như hầu hết mọi người, thì thực hiện bất kỳ sự thay đổi lớn nào cũng có thể rất đáng sợ. Chúng ta sẽ phải chấp nhận ràng buộc. Và chúng ta có thể còn phải chấp nhận rủi ro.

Hãy để tôi minh họa cho ý kiến của mình:

Bạn hãy nghĩ đến một diễn viên xiếc biểu diễn nhào lộn và đu dây trên những chiếc xà treo. Cô diễn viên ấy đu qua đu lại. Và rồi cô hướng đến một thanh xà khác. Nó đung đưa về phía cô và đang không có ai bám ở đó. Bây giờ cô phải đưa ra một quyết định. Cô có thể vẫn tiếp tục bám lấy thanh xà hiện tại, hoặc buông tay ra và chộp lấy thanh xà mới. Nhưng cô ấy không thể làm cả hai việc! Cô ấy không thể cứ nắm chặt lấy thanh xà cũ và dùng tay kia để chộp lấy thanh xà mới được. Cô ấy phải quyết định mình muốn làm gì.

Nếu cô ấy chọn cách buông tay khỏi “quá khứ” và nắm lấy “tương lai”, thì rồi cô ấy sẽ thấy rằng mình bị lơ lửng giữa không trung trong một khoảnh khắc. Rất đáng sợ! Lúc đó đã quá muộn để quay trở lại và cô ấy vẫn chưa bám được vào chiếc xà thứ hai. Cô ấy ở vị trí nguy hiểm và đầy rủi ro. Nhưng cô ấy đã quyết định chấp nhận rủi ro đó để tiến lên phía trước.

Cuộc sống là như thế. Đôi khi bạn phải buông tay khỏi thứ gì đó nếu bạn thực sự muốn nắm lấy thứ gì đó khác. Có thể bạn sẽ cần phải rời khỏi một công việc cũ để có được một công việc mới mà bạn thích thú hơn. Hoặc có thể bạn phải buông tay khỏi một mối quan hệ cũ kỹ trước khi có thể đưa một mối quan hệ mới vào cuộc sống của mình. Bạn phải thả những ưu tiên khác về thời gian và tiền bạc trước khi có thể nắm lấy một cơ hội mới.

Và trong một khoảnh khắc, hoặc một khoảng thời gian, bạn có thể cảm thấy mình như lơ lửng giữa không trung. Bạn đã chấp nhận theo đuổi một thứ mới và thả tay ra khỏi quá khứ, nhưng bạn lại chưa nắm được những gì còn ở phía trước. Bạn cảm thấy dễ bị tổn thương và bạn có thể sợ hãi, hoảng hốt. Nhưng bạn biết rằng cách duy nhất để bạn có thể với tới “thanh xà” mới chính là phải buông tay khỏi thanh xà cũ. Và giống như Pumba (trong “Vua sư tử”) nói: “Bạn phải để quá khứ lại phía sau”. Rồi bạn mới sẵn sàng cho bất kỳ điều gì đến tiếp theo đó.

Theo Đặng Mỹ Dung
Sinh Viên Việt Nam
————————–

————————–————————–——————–
Cách đây 6 năm, cũng vào thời điểm như thế này, mình cũng đã là một thí sinh – với bao nhiêu hồi hộp, lo sợ. Vào lúc đó, chưa đủ lớn khôn để hiểu, nếu chỉ bước chậm 1 năm là biết bao nhiêu thay đổi. Nhưng mình đã may mắn, mình đã vượt qua tất cả có thể nói là dễ dàng hơn mình tưởng – kéo theo biết bao thay đổi, thành công, niềm vui, nỗi buồn …

Hôm qua đang coi thi, nhìn thấy một cô bé mặt đáng yêu gục mặt xuống bàn khóc, cố giấu nước mắt trước ánh mắt tò mò của mình, bất chợt cảm giác xót xa! Hôm nay em làm bài về, lần đầu tiên trong đời cảm giác đề anh văn quá khó, bất giác ko thể tập trung để tìm câu trả lời – hay bản thân mình thật sự cũng ko muốn tìm câu trả lời nữa, sống lưng chợt lạnh lạnh!

Bất chợt mình tự hỏi mình “đậu đại học quan trọng như thế sao?”

Có thể mình ko nói về bản thân nên rất dễ dàng.
Có thể là vì mình suy nghĩ quá giản đơn.

Nhưng thật sự Cổng trường đại học có xứng đáng để ai đó cảm thấy buồn và chán nản ko?

Học tới bây giờ, mình ko nghĩ đạt được một giải thưởng là niềm vui. Niềm vui ấy thật sự ko bằng với niềm vui khi mình hiểu được một bài toán, ko bằng cảm giác hạnh phúc hân hoan khi mình làm cho mạch chạy, cũng ko bằng sự bình an mỗi ngày mùa đông về nhà ăn bữa cơm chiều ấm nóng mẹ nấu, cũng ko bằng một hôm ngồi sau lưng anh đi lang thang – được là chính mình, được nói điều mình thật nghĩ, được làm điều mình thật muốn và được anh ủng hộ!
Sống tới bây giờ, nhiều lúc mình nghĩ tất cả chỉ là 1 công việc – 1 cần câu cơm. Học giỏi để làm giáo viên, hay học giỏi để đi làm, học để trở thành kĩ sư hay học để làm nghề, học để trở thành tiến sĩ hay ko học để đi làm công nhân, làm người buôn bán tạp hóa … tất cả cũng chỉ là 1 nghề.
Có người hỏi, vì sao mình chọn ở lại trường? Ở lại trường có gì lợi? Thật ra từ xưa tới h mình chưa bao giờ thích nghề giáo viên, chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng đặc biệt truyền đạt kiến thức cho người khác, chưa bao giờ nghĩ mình đủ giỏi để thấm thấu vấn đề nhanh hơn, tốt hơn người khác để mà dạy cho họ, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành giáo viên giỏi. Nhưng vào thời điểm ấy, giữa rất nhiều lựa chọn, bất chợt mình thấy thích cái này hơn, thích hơn, chỉ thế thôi!
Và mình hạnh phúc, đơn giản vì dc làm điều mình thích – ko phải vì được làm giáo viên danh giá hơn các nghề khác.
Có đứa em nói chị đi làm PR cho trường BK à? Sao lúc nào cũng quảng cáo tốt cho việc ở lại trường thế? Đơn giản vì mình thích, thích gì nói gì mà chả dc! =))
Vậy đó, mọi người vì sao ko chịu hiểu – làm nghề gì thì cũng chỉ là một nghề. Ai ai cũng cố mà đi học, ai ai cũng nhất nhất vào đh, ai ai cũng phải học tiếng Anh, phải ở lại trường, phải thi vào công ty xịn, phải làm chức này chức kia … Vậy có ai ai nghĩ rằng hạnh phúc có thể ko ở trong những điều ta đang cố gắng ko?
Nhiều lúc, mình ghét cách mọi người nhìn nhận về 1 con người. Sao mọi người ko nghĩ rằng chứng tỏ mình là một người thành công trong mắt mọi người thì rất dễ nhưng thành công đâu có nghĩa là hạnh phúc. Và hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ là ko cần phải cố gắng!
<Lại cãi nhau với mẹ … làm sao để mẹ hiểu yêu thương có nghĩa là ko có điều kiện, là yêu chính bản thân con người đó, chứ ko phải là yêu con người mà mình muốn họ trở thành?>

Cuộc sống là như thế. Đôi khi bạn phải buông tay khỏi thứ gì đó nếu bạn thực sự muốn nắm lấy thứ gì đó khác.

Nếu bạn đã đọc tác phẩm “Don Quixote”, có lẽ bạn giống như tôi, rất ấn tượng với cách mà tác giả xây dựng nhân vật. Bản thân tác giả cũng là người rất có cá tính. Ông từng nói: “Đừng yêu những gì đang là con người bạn, mà hãy yêu con người mà bạn có thể trở thành”. Trong câu nói đó là niềm hy vọng cho tất cả mọi người, rằng ai cũng luôn có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi có thể trở nên tự tin hơn, kiểm soát cuộc sống của mình nhiều hơn, mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn – đó chính là thông điệp đằng sau câu nói. Và cũng có niềm hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi một tình huống – như tìm được một sự nghiệp mới hoặc theo đuổi một phong cách sống mới.

Nhưng nếu bạn giống như hầu hết mọi người, thì thực hiện bất kỳ sự thay đổi lớn nào cũng có thể rất đáng sợ. Chúng ta sẽ phải chấp nhận ràng buộc. Và chúng ta có thể còn phải chấp nhận rủi ro.

Hãy để tôi minh họa cho ý kiến của mình:

Bạn hãy nghĩ đến một diễn viên xiếc biểu diễn nhào lộn và đu dây trên những chiếc xà treo. Cô diễn viên ấy đu qua đu lại. Và rồi cô hướng đến một thanh xà khác. Nó đung đưa về phía cô và đang không có ai bám ở đó. Bây giờ cô phải đưa ra một quyết định. Cô có thể vẫn tiếp tục bám lấy thanh xà hiện tại, hoặc buông tay ra và chộp lấy thanh xà mới. Nhưng cô ấy không thể làm cả hai việc! Cô ấy không thể cứ nắm chặt lấy thanh xà cũ và dùng tay kia để chộp lấy thanh xà mới được. Cô ấy phải quyết định mình muốn làm gì.

Nếu cô ấy chọn cách buông tay khỏi “quá khứ” và nắm lấy “tương lai”, thì rồi cô ấy sẽ thấy rằng mình bị lơ lửng giữa không trung trong một khoảnh khắc. Rất đáng sợ! Lúc đó đã quá muộn để quay trở lại và cô ấy vẫn chưa bám được vào chiếc xà thứ hai. Cô ấy ở vị trí nguy hiểm và đầy rủi ro. Nhưng cô ấy đã quyết định chấp nhận rủi ro đó để tiến lên phía trước.

Cuộc sống là như thế. Đôi khi bạn phải buông tay khỏi thứ gì đó nếu bạn thực sự muốn nắm lấy thứ gì đó khác. Có thể bạn sẽ cần phải rời khỏi một công việc cũ để có được một công việc mới mà bạn thích thú hơn. Hoặc có thể bạn phải buông tay khỏi một mối quan hệ cũ kỹ trước khi có thể đưa một mối quan hệ mới vào cuộc sống của mình. Bạn phải thả những ưu tiên khác về thời gian và tiền bạc trước khi có thể nắm lấy một cơ hội mới.

Và trong một khoảnh khắc, hoặc một khoảng thời gian, bạn có thể cảm thấy mình như lơ lửng giữa không trung. Bạn đã chấp nhận theo đuổi một thứ mới và thả tay ra khỏi quá khứ, nhưng bạn lại chưa nắm được những gì còn ở phía trước. Bạn cảm thấy dễ bị tổn thương và bạn có thể sợ hãi, hoảng hốt. Nhưng bạn biết rằng cách duy nhất để bạn có thể với tới “thanh xà” mới chính là phải buông tay khỏi thanh xà cũ. Và giống như Pumba (trong “Vua sư tử”) nói: “Bạn phải để quá khứ lại phía sau”. Rồi bạn mới sẵn sàng cho bất kỳ điều gì đến tiếp theo đó.

Theo Đặng Mỹ Dung
Sinh Viên Việt Nam
————————————————————————————————–
Cách đây 6 năm, cũng vào thời điểm như thế này, mình cũng đã là một thí sinh – với bao nhiêu hồi hộp, lo sợ. Vào lúc đó, chưa đủ lớn khôn để hiểu, nếu chỉ bước chậm 1 năm là biết bao nhiêu thay đổi. Nhưng mình đã may mắn, mình đã vượt qua tất cả có thể nói là dễ dàng hơn mình tưởng – kéo theo biết bao thay đổi, thành công, niềm vui, nỗi buồn …

Hôm qua đang coi thi, nhìn thấy một cô bé mặt đáng yêu gục mặt xuống bàn khóc, cố giấu nước mắt trước ánh mắt tò mò của mình, bất chợt cảm giác xót xa! Hôm nay em làm bài về, lần đầu tiên trong đời cảm giác đề anh văn quá khó, bất giác ko thể tập trung để tìm câu trả lời – hay bản thân mình thật sự cũng ko muốn tìm câu trả lời nữa, sống lưng chợt lạnh lạnh!

Bất chợt mình tự hỏi mình “đậu đại học quan trọng như thế sao?”

Có thể mình ko nói về bản thân nên rất dễ dàng.
Có thể là vì mình suy nghĩ quá giản đơn.

Nhưng thật sự Cổng trường đại học có xứng đáng để ai đó cảm thấy buồn và chán nản ko?

Học tới bây giờ, mình ko nghĩ đạt được một giải thưởng là niềm vui. Niềm vui ấy thật sự ko bằng với niềm vui khi mình hiểu được một bài toán, ko bằng cảm giác hạnh phúc hân hoan khi mình làm cho mạch chạy, cũng ko bằng sự bình an mỗi ngày mùa đông về nhà ăn bữa cơm chiều ấm nóng mẹ nấu, cũng ko bằng một hôm ngồi sau lưng anh đi lang thang – được là chính mình, được nói điều mình thật nghĩ, được làm điều mình thật muốn và được anh ủng hộ!
Sống tới bây giờ, nhiều lúc mình nghĩ tất cả chỉ là 1 công việc – 1 cần câu cơm. Học giỏi để làm giáo viên, hay học giỏi để đi làm, học để trở thành kĩ sư hay học để làm nghề, học để trở thành tiến sĩ hay ko học để đi làm công nhân, làm người buôn bán tạp hóa … tất cả cũng chỉ là 1 nghề.
Có người hỏi, vì sao mình chọn ở lại trường? Ở lại trường có gì lợi? Thật ra từ xưa tới h mình chưa bao giờ thích nghề giáo viên, chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng đặc biệt truyền đạt kiến thức cho người khác, chưa bao giờ nghĩ mình đủ giỏi để thấm thấu vấn đề nhanh hơn, tốt hơn người khác để mà dạy cho họ, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành giáo viên giỏi. Nhưng vào thời điểm ấy, giữa rất nhiều lựa chọn, bất chợt mình thấy thích cái này hơn, thích hơn, chỉ thế thôi!
Và mình hạnh phúc, đơn giản vì dc làm điều mình thích – ko phải vì được làm giáo viên danh giá hơn các nghề khác.
Có đứa em nói chị đi làm PR cho trường BK à? Sao lúc nào cũng quảng cáo tốt cho việc ở lại trường thế? Đơn giản vì mình thích, thích gì nói gì mà chả dc! =))
Vậy đó, mọi người vì sao ko chịu hiểu – làm nghề gì thì cũng chỉ là một nghề. Ai ai cũng cố mà đi học, ai ai cũng nhất nhất vào đh, ai ai cũng phải học tiếng Anh, phải ở lại trường, phải thi vào công ty xịn, phải làm chức này chức kia … Vậy có ai ai nghĩ rằng hạnh phúc có thể ko ở trong những điều ta đang cố gắng ko?
Nhiều lúc, mình ghét cách mọi người nhìn nhận về 1 con người. Sao mọi người ko nghĩ rằng chứng tỏ mình là một người thành công trong mắt mọi người nhưng thành công đâu có nghĩa là hạnh phúc. Và hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ là ko cần phải cố gắng!
Lại cãi nhau với mẹ … làm sao để mẹ hiểu yêu thương có nghĩa là ko có điều kiện, là yêu chính bản thân con người đó, chứ ko phải là yêu con người mà mình muốn họ trở thành?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.