Để có được thứ này ta phải hi sinh thứ khác, chỉ là mức độ hi sinh khác nhau mà thôi. Cuộc sống luôn là chuỗi đánh đổi, nếu như cái ta đánh đổi nó ko giá trị bằng cái ta nhận được thì coi như là Mất, còn nếu nó giá trị hơn thì lại là Được.
Cứ vậy mà thời gian trôi qua nhanh quá. Cứ tính theo khái niệm tương đối ngày tháng năm thì cứ thấy những điều mình làm theo từng đơn vị đó chẳng đáng kể là bao. 5 năm hơn. Nếu cứ tính tương đối vậy thì nhìn lại thấy quả thật rất dài nhưng nếu tính theo cái mà kinh tế vẫn nói là giá trị gia tăng thì mình cũng chẳng biết vậy là đã Đủ cho những gì đã trải qua hay không.
Tự dưng thấy thiếu, rất nhiều. Những điều mà lẽ ra không khó để Đầy. Liệu phía cuối con đường có phải là trái ngọt?
Hoa vẫn nở, bầu trời vẫn màu xanh. Phía xa kia dù có là gì thì mình vẫn chẳng thể từ bỏ, cứ tận hưởng những gì đang qua, biết đâu trái ngọt là quãng đường này chứ không phải là phía xa kia, và biết đâu con đường này sẽ là vô tận, uhm, sẽ là vô tận… để mãi không bao giờ có điểm cuối.
[tự hỏi: tại sao những đứa con gái lớp mình luôn “tự kỉ” như thế nhỉ? hic, chắc tại mình ở trong đó nên … tự kỉ theo!!! >”< ]
