Blogging

Đọc đoạn đầu bài viết thấy hay, đoạn sau dở quá ko post ở đây!

Thật ra những con ếch thì nhiều, còn hoàng tử thì ko bao nhiêu, vẫn biết, yêu một người là phải yêu chính con người họ, nhưng đôi khi con gái vẫn thường nuôi những ảo mộng rằng có thể thay đổi họ … sai lầm đó mình đã từng mắc phải, sau này, thay vì thay đổi họ, thì mình để họ tự thay đổi vì hạnh phúc của người mà họ yêu, thay vì cố gắng thay đổi họ, mình chỉ cố gắng sống chung yên bình với những j mình có, với con người họ … Cs, đôi khi chỉ đơn giản, chấp nhận là hạnh phúc!

YÊU MỘT CON ẾCH
Nàng công chúa trong cổ tích hôn một con ếch và con ếch đó biến thành hoàng tử. Cổ tích là vậy. Còn đời thực, phải hôn bao nhiêu con ếch thì bạn mới gặp được chàng hoàng tử của mình? Và bao nhiêu hoàng tử thực chất vẫn chỉ là một- con- ếch- không- hơn? Yêu một con ếch tức là yêu một chàng trai tồi. Và dù bạn hôn con ếch đó ngàn vạn lần, thì con ếch ấy cũng mãi chỉ là một con ếch. Mọi người đều thấy con ếch đó, chỉ có bạn, một niềm tin mù quáng, một hy vọng hão huyền, vẫn nghĩ, một ngày, con ếch ấy sẽ biến thành hoàng tử…

Gom nhặt của đời

Tôi có một cuộc nổi loạn. Đó là một cuộc nổi loạn… may mắn. Cuộc nổi loạn giúp tôi tìm thấy bản thân mình và gặp được người đàn ông thực sự dành cho tôi.
1 năm trước, cũng tầm thời gian này, tôi đang có một tình yêu suýt hôn nhân. Tình yêu đó được hơn một năm tuổi và chúng tôi đang chuẩn bị cho một đám cưới gây nhiều… tranh cãi. Gia đình tôi rất quý anh nhưng bạn bè của tôi thì rất ghét anh. Vì anh làm cho tôi đau. Câu cửa miệng của tôi khi đó là: Mắt không thấy thì tim không đau. Thế nên, nhiều người bạn của tôi gọi tôi là Mai mù. Vì tôi thấy, thấy hết những gì anh làm nhưng rồi tôi bao biện đủ lý lẽ để không tin điều đó. Anh đi đâu cũng khoe tôi là người mẫu dù cả đời tôi chưa từng làm người mẫu một lần nào. Chẳng qua vì tôi cao đến 1m75. Anh nói với những cô gái khác rằng tôi chỉ là người yêu chơi bời của anh. Anh cũng luôn tỏ ra mình ở vị trí cao hơn tất cả mọi người. Anh cũng rất hay ghen vô lý. Khi tôi lập facebook, ngay trong chưa đến một tuần, tôi đã có đến hơn 300 bạn. Anh nhắn tin cho tôi: Vợ mình được lắm bạn trai chiều chuộng nhỉ? Rồi anh bắt tôi 7h tối nếu không có anh thì không được ra khỏi nhà. Anh thường xuyên gọi điện kiểm tra tôi và nếu như tôi không nghe lời anh thì anh sẽ thóa mạ tôi, lên án tôi thậm chí dọa bỏ tôi. Thế nên, mặc dù xác định là sẽ cưới anh song tôi luôn hoang mang với quyết định này. Chưa hết, anh còn nói: Lấy nhau về rồi anh muốn em nghỉ việc, ở nhà, anh đủ tiền nuôi em. Ban đầu tôi ngoan ngoãn nghe anh vì tôi yêu anh. Nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm sự ức chế, bức bối. Cho đến một lần anh đi công tác nước ngoài 3 tháng, tôi như được xổ lồng. Tôi bắt đầu nổi loạn, làm tất cả những gì tôi thích nhất. Nhưng vẫn 7h tối là về nhà. Những cuộc nổi loạn thật sự không bao giờ là đi quá giới hạn vì tôi rất tin vào câu: gieo nhân nào, gặt quả ấy. Và câu: muốn người ta đối xử với mình thế nào, hãy đối xử với người ta như vậy. Tôi yêu anh và tôi cũng sợ mất anh nên tôi có nổi loạn cũng chỉ nổi loạn có chừng mực. Cho đến một hôm, tôi gặp một anh chàng, người đàn ông thực sự của đời tôi. Anh chàng đó hơn tôi đến 5 tuổi. Anh ta là một người tôi nghe tiếng từ ngày xưa và có chút ngưỡng mộ đủ để tôi vui vẻ trò chuyện với anh. Những cuộc chat đêm, những lần đi uống nước với nhau, anh len vào cuộc sống của tôi lúc nào không biết. Và tôi bắt đầu nổi loạn thực sự với việc ra khỏi nhà sau 7h tối. Trong khi anh chàng người yêu thì cứ điên cuồng kiểm soát, càng kiểm soát, tôi càng bứt ra. Anh chàng người mới thì luôn kích thích tôi sống đúng với bản thân mình. Tôi nghe và sống theo đúng những gì tôi thực sự là thế. Dù vẫn đôi lúc cảm thấy sợ hãi vì một đám cưới rất gần sẽ có nguy cơ hủy bỏ. Sau 3 tháng, anh người yêu của tôi về nước, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ yêu cầu chia tay nhưng ngược lại, anh ta quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực. Dường như anh ta đã hiểu rằng anh ta sắp mất tôi. Nhưng muộn rồi! Những cuộc nổi loạn đã giúp tôi tìm lại được con người thật của mình. Và người đàn ông mà tôi yêu hơn một năm kia lại chẳng phải là người dành cho tôi. Tôi là người chủ động chia tay. Chỉ sau một thời gian, tôi đến với người đàn ông thực sự là của mình- người đã giúp tôi tìm lại và sống với chính con người thật của tôi. Giờ đây, chúng tôi đang chuẩn bị cho một đám cưới. Và bạn tin không, chưa bao giờ tôi cảm thấy trọn vẹn như lúc này. Người ta bảo: Đàn ông cưới khi hoàn cảnh sẵn sàng, phụ nữ cưới khi tìm ra đối tượng. Câu đó hoàn toàn đúng với trường hợp của tôi.
(Phương Mai, Lê Trọng Tấn, HN)

TS Nguyễn Kim Quý- Đường dây tư vấn 18001567

Đi tìm lại cái tôi

Mẫu người đàn ông quản lý quá chặt vợ thường mang lại cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Bạn yêu người đàn ông như thế thường vô tình đánh mất cái tôi của mình, chỉ là cái bóng làm theo sự sắp xếp của họ. Khi đó bạn thấy cái tôi bị tổn thương, bạn nổi loạn để tìm lại chính mình, nhu cầu khẳng định mình trỗi dậy mạnh mẽ. Đây là nổi loạn tích cực, quá trình đi tìm lại bản thân đã giúp bạn gặp gỡ được nhiều người, và bạn đã thoát khỏi cái bóng thành công. Bạn đã dám phá khỏi ràng buộc, thoát khỏi sự kiểm soát, cảm thấy tự hào, hãnh diện, thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng. Rõ ràng, bạn đã nổi loạn may mắn.
Lời khuyên cho những người phụ nữ đang trong hoạt cảnh bị kiểm soát là bạn từ bỏ ý nghĩ đã yêu sâu nặng tức đâm lao phải theo lao. Nếu thấy có điều gì bất ổn, bạn nên dừng lại nhìn nhận vấn đề, có thể chia tay dù đã trao và cho. Cuộc đời còn dài, không nên tự trói mình, hãy làm gì cho mình thấy thoải mái, mình thích.

CUỘC ĐỐN TIM HÀNG LOẠT
Bị phụ bạc. Điều đó thực sự đau đớn. Tôi bị anh ta đá bay ra khỏi cuộc đời của anh ta với những lý do không thể ngửi nổi: Em xinh thật nhưng khi trên giường, em giống một con ma- nơ- canh. Tôi đã điên cuồng trong đau đớn. Và tôi đã lên kế hoạch trả thù. Với khuôn mặt xinh xắn của mình, tôi đầu tư quần áo, make up để đẹp lộng lẫy và chinh phục tất cả bạn bè của anh ta. Từng người, từng người một. Không chỉ là chinh phục, tôi còn quan hệ với tất cả những người ấy. Hơn cả thế, với ai tôi cũng đòi chụp ảnh, quay phim. Hết một vòng bạn anh ta, tôi tấn công đến sếp của anh ta- người mà anh ta rất ngưỡng mộ và luôn muốn trở thành ông ấy. Và với bố của anh ta, tôi cũng không từ. Đương nhiên là anh ta biết. Thế nên, khi đối tượng là bố của anh ta thì anh ta đã hẹn gặp tôi. Khác với những gì tôi nghĩ, anh ta gặp tôi và nói: “Em làm vậy chỉ càng khiến anh khinh rẻ em vì như thế chẳng khác gì em là một cái nhà vệ sinh công cộng mà bất cứ một thằng đàn ông nào cũng có thể tè vào em”. Tôi đau đớn đến cùng cực và đã uống rất nhiều thuốc ngủ để có thể chết. Gia đình đã cứu tôi song những quãng thời gian tồi tệ này thì không có cách nào xóa nhòa đi được.
(Thanh Hà, Nguyễn Trãi, HN)

TS Nguyễn Kim Quý- Đường dây tư vấn 18001567

Sự thái quá của tâm lý khẳng định mình

Bạn đã bị sốc khi người yêu nghĩ bạn chỉ là manơcanh khi trên giường dù bạn xinh đẹp, hấp dẫn. Lời nó ấy như một gáo nước lạnh dội xuống bạn, máu điên nổi lên, bạn muốn chứng tỏ cho anh thấy mình hấp dẫn và cuốn hút đàn ông đến mức nào, ý nghĩ trả thù len lỏi trong bạn. Bạn đã hành động một cách thiếu hiểu biết và đáng thương. Bạn đã ngốc từ đầu khi yêu và trao mà không tìm hiểu kỹ người ta có trân trọng mình, bởi hiện nay nhiều đàn ông chỉ quan tâm đến sex khi yêu, không tôn trọng tình yêu. Khi nghe câu nói ấy, thay vì nhìn nhận đánh giá sự việc, bạn lại điên cuồng trả thù, sai lầm nối tiếp sai lầm. Bắt đầu từ tâm lý khẳng định mình, thể hiện mình, bạn đã biến mình thành vật hy sinh danh dự, nhân phẩm. Bạn đang rơi tự do vì trả thù. Sai lầm của bạn đáng trách. Nhưng điều quan trọng là bạn phải chấm dứt ngay. Sau mỗi lần vấp ngã, bạn nên bình tĩnh trước mọi nhận xét về mình, tự đánh giá và phân tích vấn đề trước khi hành động. Mong bạn sớm vượt qua cú sốc hiện tại. Coi đó là một tai nạn lớn của đời mình.

GÓC CHIA SẺ CỦA BẠN

LÀ GÌ, SAU NHỮNG CUỘC NỔI LOẠN?

To: [email protected]

Tôi đã hối hận biết bao bởi những cuộc nổi loạn thiếu suy nghĩ của mình. Tôi hy vọng đừng ai như tôi, để mất đi người mà cả đời bạn sẽ hổi tiếc.

Trước khi kể về tình yêu của mình, Tôi mong người đọc truyện hãy xem mình là một người đang yêu, hãy là tôi và hãy yêu Anh, bạn sẽ hiểu rõ về lỗi lầm của tôi tại sao không tha thứ được. Nổi loạn 1 cách lẳng lơ như tôi mãi mãi không nên nếu bạn yêu Anh hơn cả bản thân mình. Chính vì biết sự nổi loạn vô thức của tôi là sai, nên tôi quyết định thú nhận trước Anh, Tôi có chuẩn bị tinh thần Anh không tha thứ, tôi sẽ chờ đợi, nhưng bạn ơi đó là một sự trừng phạt nặng nề.
Hôm nay, ngày tôi đủ can đảm nói chia tay với Anh sau những chuỗi ngày giấu kín sự dằn vặt vì sai lầm của bản thân mình. Cái giây phút tôi sà vào lòng Anh vì luyến tiếc không nỡ rời mà Anh lạnh lùng đẩy tay tôi ra và bất động làn môi của mình trước nụ hôn của tôi, thì tôi biết tôi đã mất Anh thật rồi. Hôn nhau lần cuối để rồi chia tay sao. “Không! Anh xin lỗi! Anh không thể làm tổn thương Em hơn được nữa!” Vâng, chúng tôi thường như thế , những câu nói như thể lỗi lầm là của mình chứ không phải của người mình yêu. Tôi ước Anh giận thì cứ nói giận chứ đừng im lặng mang tội vào mình như thế nữa có được không. Tôi tự mặc áo lại cho mình, lùi lại mở cửa cho Anh về. Và từ đó, tôi biết rằng Anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Bản tính tôi đa tình và không mấy chung thủy, tôi yêu bao nhiêu, tôi muốn mình cũng được yêu bấy nhiêu. Thay vì vun đắp tình yêu khi gặp được một người tốt như Anh, mỗi lần giận Anh, tôi lại luôn tìm cho mình những cái đuôi nịnh hót rất ư là ngọt ngào. Tôi là như vậy, bốc đồng và ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không nhận ra được rằng, tình yêu đích thực Anh dành cho tôi từ sự hy sinh thầm lặng, mỗi lúc tôi đi học mệt về quần áo đã giặt xong, mâm cơm nóng còn nghi ngút khói cùng mẩu giấy nhỏ “ Anh rảnh nên ghé nấu cho Em bữa cơm, Em ăn ngon nhé! ”.
Ngày mai, chắc được 6 tháng chúng tôi xa nhau, sự hối tiếc vẫn còn đó, thời gian sẽ giúp tôi nhận ra thêm, tôi và Anh đã có những gút mắc gì trong khi yêu nhau, đến nông nổi yêu quá đâm ra hận thù lúc nào không biết, và trả thù người khác, cũng là lúc, bạn đang làm đau chính mình.
Và Anh nhắn tin cho tôi, tin nhắn làm tôi thức tỉnh “Dù xa Em, nhưng anh vẫn mong Em sống tốt, đừng làm anh thất vọng thêm một lần nữa nha Em”
Ngẩng mặt nhìn lên. Pháo hoa đỏ trời. Đêm giao thừa lạnh lẽo nhất đời tôi.

[email protected].

Gom nhặt của đời

Giả sử thôi: bạn đã có gia đình, nhưng lại đang “say say” một anh đồng nghiệp cũng đã là giai có vợ rồi. Tự dưng cuộc sống của bạn thay đổi hẳn, đến cơ quan thấy vui vì nghĩ rằng có một người đang mong đợi mình, nhưng một phần lại ngại bạn “lấn quá sâu” rồi không dừng lại được (mâu thuẫn nhỉ??). Vậy thì chúng ta cùng ngồi với nhau một chút để “bắt mạch” tại sao anh đồng nghiệp của bạn lại đáng yêu đến thế. Từ đó bạn có thể cân nhắc tiếp việc nên làm!!!

1. Họ làm bạn thêm yêu công sở
Điều nảy quá đúng. Chẳng có cô nàng nào muốn chuyển việc khi cô ấy đang “thinh thích” một đồng nghiệp nam và anh chàng cũng không bỏ phí cơ hội theo đuổi. Kể cả bạn đang tha hồ nói xấu cơ quan mình, rằng ông sếp thế này, bà phó phòng thế kia nhưng chỉ nghĩ tới anh ta thôi là bạn cảm thấy công sở này vẫn tuyệt lắm, đi đâu cho mệt, lại chẳng có một người như anh ta ngồi chờ bạn hết giờ làm rủ đi uống nước! Môt cô bạn tôi tâm sự rất thật: “Việc đầu tiên đến cơ quan là…nhìn vào bãi xe xem có thấy xe của anh ta không, nếu đã có rồi là te tởn lên online và giật thót mình khi anh ấy…buzz!!!” Đấy, thế là ngày làm của bạn bắt đầu đầy cảm hứng, thỉnh thoảng mệt có người thăm nom hỏi han. Thậm chí bạn có chán việc, tức ai đó, thì anh đồng nghiệp biết quá rõ tại sao bạn tức (cùng môi trường, công việc cơ mà??), kiểu gì chẳng có những câu chia sẻ rất đúng lúc, làm bạn cảm thấy mọi thứ cũng dễ chịu dần. Phụ nữ mà, ai chẳng thích chia sẻ và có người gánh những bực tức, bức xúc với mình? Về nhà không có đoạn cay cú kể với chồng rằng hôm nay em điên người nọ, người kia nữa!

Còn chồng bạn thì thế nào?

Dĩ nhiên, nếu anh ấy buzz hoặc gọi điện, thì bạn không hẳn đã thấy giật thót tim sung sướng. Bạn biết mình đang bị quản lý rất chặt, thậm chí là nếu bạn không online mà nói đang ở cơ quan, thì coi chừng. Sẽ có những câu kiểu: Em đi đâu mà tắt máy? Sao trong giờ làm mà còn đi uống cà phê??? …Nếu bạn về nhà với bộ mặt hơi căng thẳng, bắt đầu việc tâm sự bằng câu “Em chán cái công việc này lắm rồi”, thì yên tâm, bạn vừa ý ngay: “Em bỏ việc đi, ở nhà thôi. Phụ nữ ham việc làm cái gì, anh có khuyến khích em kiếm tiền đâu???” Ơ kìa, bạn có tức không? Rõ là bạn vẫn đang thích được làm việc và khẳng định mình lắm chứ?

2. Đồng nghiệp khiến bạn thấy mình thật sành điệu

Hơn bao giờ hết, bạn sẽ thích mặc đẹp khi đến cơ quan nếu biết có người để ý đến một chiếc áo mới, đôi giày thời trang của bạn (nếu văn phòng mà mình mặc đồ mới đến chẳng ai biết thì chán chết!!!) Bạn sẽ không còn cẩu thả hoặc tặc lưỡi lấy bừa một bộ áo như khi đi với chồng (thì bạn đang nghĩ, chồng mình chứ ai đâu mà phải cầu kỳ?). Thêm nữa, môi trường công sở không có thời gian để bạn phải đầu bù tóc rối lo dọn dẹp, nấu nướng, rồi ngồi quạt phành phạch vì mồ hôi đầm đìa. Đây nhé, bạn có điều hòa mát lạnh, tha hồ váy xớ, trang điểm, nước hoa…Nhòm sang phòng bên, rõ ràng là anh đồng nghiệp cũng đang cười tủm tỉm vì mái tóc mới hay chiếc áo mới của bạn, và anh ta cũng chải chuốt hơn chồng bạn nhiều. Anh ấy không bao giờ ngoác miệng ra ngáp, ngáy o o, hay vẩy nước lung tung ra nhà, vứt quần áo lung tung như chồng bạn. Chuyện, công sở làm gì có chỗ cho những việc ấy. Bạn chỉ thấy: Sao anh ta có thể đẹp trai thế, năng động và mạnh mẽ trong công việc đến thế, mà lại còn rất biết khen mỗi khi bạn cầu kỳ trang điểm nữa chứ!

Còn chồng bạn thì thế nào?

Xin khẳng định rằng ông chồng sẽ là người cuối cùng biết bạn có một món đồ mới. Nếu đó là đồ hiệu, thì bạn sẽ giấu biến vào tủ và bốc phét một mức giá chấp nhận được cho đỡ mang tiếng tiêu hoang. Nếu là đồ thường nhưng…quen thuộc, thì bạn cũng len lén cất đi, vì chồng rất có thể sẽ thở dài sườn sượt: ”Anh thấy em có cả chục đôi giày rồi, mà đôi nào cũng kiểu kiểu như đôi này!” (Sao anh không hiểu rằng phụ nữ cần rất nhiều giày, kể cả là giống nhau đi nữa nhỉ??^__^) Có khi bạn muốn chải chuốt một chút, nhưng nếu chồng đang vội, thì anh ấy sẽ bảo: Thôi em ơi, khỏi váy đi, mặc cái gì tiện một chút cho nó nhanh!

3. Giá mà em là vợ anh thì sẽ khác, chắc chắn!

Câu này tôi không nghĩ rằng anh đồng nghiệp nào cũng nói thế, nhưng kịch bản “na ná” thì đa số các cô gái đều đã nếm thử! Đây nhé, dù bạn ở cơ quan 8 tiếng, còn dài hơn cả thời gian bạn ở cạnh chồng ấy chứ, nhưng thời gian đó không dành để cãi vã vì mấy chuyện gia đình lặt vặt, bạn không nổi điên lên như vợ của anh ta, và thậm chí bạn còn coi anh ta như một “phép thử” để rút kinh nghiệm với chồng. Anh ta cũng tìm ở bạn cảm giác tương tự, rằng sao vợ anh ta không thể ngồi yên mỉm cười nghe anh ta nói như bạn đang làm nhỉ? Thực ra thì cũng dễ hiểu, anh ta có phải chồng bạn đâu, chuyện anh ta đang kể là về một người khác, và làm bạn thấy mình hoàn toàn ổn hơn cô gái đó (bạn sẽ hơi tự hào một tí, chắc chắn!). Câu “giá như” ở trên hoàn toàn có thể bật ra rất dễ, nhưng tôi phải nói với bạn luôn vế sau của câu đó, là bạn sẽ y hệt vợ anh ta, và anh ta sẽ tiếp tục nói với người khác về vợ mình như đang kể với bạn. Thêm nữa, nếu ngược lại, anh ta mà là chồng bạn, thì bạn cũng thấy anh ta y hệt ông chồng mình với những thói quen không thể …xấu hơn của hàng vạn đức ông chồng!

Còn ông chồng đích thực của bạn?

Chẳng có chữ giá mà nào anh ấy nói với bạn hết. Tất cả chỉ là: “Em thế này, em thế kia” . Nếu có nói câu giá mà, thì đó là dành cho cô đồng nghiệp ở cơ quan anh ấy, khi anh ấy kể chuyện cho cô nàng….về bạn!

4. Quà tặng, ai bảo phụ nữ không thích quà là dối trá!!!

Tôi khẳng định bạn có thể không thích quà của chồng tặng, nhưng không thể không thích quà đồng nghiệp tặng. Anh ta ở cạnh bạn và biết thừa là bạn vừa hỏng con chuột máy tính, bạn thiếu một chiếc đệm tay gõ phím, hay một cuốn sổ vừa dùng đến trang cuối…Nhỏ, nhưng đúng thứ bạn cần. Thêm nữa, là cách mà anh ấy tặng quà cũng luôn làm bạn thấy hồi hộp. Ôi đấy, lại cảm giác hồi hộp. Từ lâu rồi nhiều cô vợ mất đi cảm giác đó, nay thì bạn hoàn toàn có thể run run khi mở ngăn kéo bàn làm việc và thấy một cuốn số xinh xinh kèm cây viết, hoặc chiếc dập ghim mới có mẩu giấy dán có số ĐT của anh chàng trên đó. Tôi biết những cô nàng không bao giờ rung động bởi kiểu theo đuổi lãng mạn với hoa gửi bưu điện, trang sức, mỹ phẩm đắt tiền nhưng lại điếng người vì những món quà rất…đồng nghiệp như thế!

Còn ông chồng bạn?

Thành thật đi, bao lâu rồi bạn không nhận được quà? Hay chỉ là những chuyến mua sắm và anh ấy thấy bạn dán mắt vào cái áo, lấy nó thì chạy ra quầy thanh toán tiền? Mà làm sao chồng bạn biết bạn đang cần một cái túi đựng giấy tờ thay cho chiếc túi quá bé? Cũng có thể anh ấy tặng bạn quà vào những dịp đặc biệt, thì phương pháp chắc cú muôn thuở là đưa bạn đi chọn, thích thì ta mua. Haizzzz
5. Và cuối cùng: đồng nghiệp không có quyền tức giận với bạn

Gỉả sử anh ta mời bạn đi cà phê, bạn có đến muộn thì anh ta cũng vẫn chờ và cười tươi khi bạn xuất hiện (bởi anh ta đã có laptop để làm việc giết thời gian khác). Thêm nữa, anh ta rất hiểu, bạn có gia đình, phải thu xếp ổn thỏa gia đình mới có thể dành thời gian cho anh ta. Việc anh ta đến khi bạn hẹn thì luôn đúng (vì anh ta có thể đã bỏ hẹn hoặc lỡ hẹn với vợ anh ta, thế là đủ rồi!). Nói chung, giữa 2 đồng nghiệp, thì dù mối quan hệ có là “say nắng”, họ cũng ngầm hiểu với nhau là cần ưu tiên gia đình số 1. Bạn và anh ta đều hiểu người kia có giờ “giới nghiêm” và nếu vô tình sai lệch giờ giấc, thì lý do cũng đều từ phía phần còn lại của gia đình họ. Khi 2 đồng nghiệp ngồi với nhau, đã gọi là tranh thủ thời gian, ai còn giận???

Còn chồng bạn thế nào?

Có khi bạn chỉ chạy xuống nhà chậm 5 phút vì trang điểm kỹ, anh ấy cũng có thể càu nhàu. Đàn ông chúa ghét đợi. Đấy là chắc chắn, trừ khi bạn đang trong lần hẹn đầu với anh ta (đừng mơ, cái này bạn đã trải qua với chồng mình quá lâu rồi!). Nếu anh ấy đến đón bạn chậm, thì bạn cũng điên lên vì không hiểu anh ta ở đâu mà giờ này mới mò tới. Chưa kể anh ấy có thể ra lệnh cho bạn phải chờ, hay phải đi xe ôm lên cơ quan anh ta…blabla…

Nhưng để tôi kể bạn nghe, có một ông chồng của bạn tôi rất hay cáu khi vợ muộn, hay kiểm soát khi vợ không ở văn phòng. Nhưng cô bạn tôi lại hiểu rằng đàn ông còn giận vợ vì những điều như thế, là còn rất yêu vợ và lo lắng cho người phụ nữ của mình. Vậy thì như cách cô ấy đang làm sau khi đã kể hết với tôi cô ấy từng “ao ước” chàng đồng nghiệp kia thế nào, mỗi khi giận chồng, cô ấy hay nghĩ tới anh ta ra sao, thì vẫn tỉnh táo để kết luận rằng: “Sau những mơ mộng ấy, đừng quên đặt một giả thiết: sẽ ra sao nếu anh đồng nghiệp là chồng mình?” Hình như lúc ấy mọi thứ sẽ bớt đáng yêu hơn, hoặc đáng yêu theo một kiểu mà bạn cần phải suy nghĩ lại. Bởi bạn đã có một ông chồng kiểu đó, thế là quá đủ!!!

Thôi thì tùy, bạn có thể cứ đi tìm tiếp những điểm đáng yêu của anh đồng nghiệp để mà mơ ước. Còn tôi dừng lại ở đây thôi…

Tinyvirgo's dairy

Đọc những dòng chạm tới tâm can, đột nhiên cảm thấy ở đâu đó vẫn có những con người bất chợt đồng cảm với ta ở một mặt nào đó thật kì lạ! Và chợt nhớ, lâu rồi, chồng báo cũ ko đọc vì ko có thg và ko có cảm hứng, và cũng lâu rồi, ta quên … ko bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho tâm hồn ta nghèo nàn, để bất chợt đôi khi, ta nhận ra mình quá khô khan, thiếu những cảm xúc hạnh phục tột bậc, thăng hoa theo những việc ta làm, việc ta trải … có lẽ, vẫn thiếu một chút thoải mái, một chút vô tư, một chút cái cảm giác dc duỗi chân nằm thẳng ko lo lắng mà làm những điều ta thích …

Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
( Khúc mùa thu – Hồng Thanh Quang)

Tôi biết chuyện của cô 1 cách tình cờ. Mẹ cô là bạn thân của dì tôi, vẫn còn đang thảng thốt khi kể lại chuyện cô con gái 19 tuổi vừa được cứu sống sau khi cắt cổ tay tự tử vì thất tình. Mối tình kéo dài từ năm cô vào lớp 10 cho đến khi cô vào đại học. Trước khi đi du học, bạn trai cô hứa hẹn rất nhiều, kể cả chuyện kiếm học bổng để cho cô theo… Nhưng chưa đầy 1 năm, anh đã công khai sống chung với 1 cô gái khác bên xứ người, và đề nghị chia tay cô qua email.
Mẹ cô tìm cách an ủi:” Nó như vậy là không xứng với con đâu, đừng tiếc làm gì”. Cô chỉ cừoi lớn: ” Có gì đâu! Ba đồng 1 mớ đàn ông mà mẹ, con không quan tâm đến ảnh nữa”. Vậy là bà cứ đinh ninh là cô đã nguôi ngoai rồi. Ai ngờ cô “nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo”, lòng vẫn ấp ủ thương nhớ, căm hận, đến nỗi cắt cổ tay. May mà gia đình đưa cô đến bệnh viện kịp thời.
Mẹ cô rơi lệ khi tâm sự. “Tính nó là vậy, có gì buồn thường không nói ra, chỉ giấu trong lòng, còn mặt ngoài cứ cừoi hơ hớ. Lúc nó nhỏ tui luôn nhớ tới điều đó, mà sao bây giờ nó lớn tui lại quên. Nó nói “có gì đâu” là tui cho qua liền. Cái nhạy cảm của người làm mẹ như tui để đâu rồi không biết nữa”.
Đó là 1 lời tự trách, nhưng tôi nghe như 1 câu hỏi vậy.
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng những đứa trẻ sơ sinh có thể cảm nhận được những cảm xúc của người khác. Hẳn nhiên, trước tiên là cảm xúc của mẹ chúng. Nếu người mẹ vui sướng hạnh phúc, đứa trẻ sẽ tỏ vẻ mãn nguyện, ngủ ngoan, hay cười. Nhưng nếu người mẹ lo lắng, buồn phiền, đau khổ hoặc không muốn có con thì đứa trẻ sẽ phản ứng theo cách khác. Nó bú ít, khó ngủ, quấy khóc nhiều, cáu bẳn, đau bụng.. Mặc dù người mẹ không hề tỏ ra điều gì khác thường khi chăm sóc bé.
Thật lạ lùng phải không? Dường như chúng ta được sinh ra đời cùng với 1 món quà vô giá, đó là sự thấu cảm bẩm sinh. Và rồi món quà ấy mai một dần theo thời gian. Hay chính chúng ta đã vứt bỏ nó trong hành trình sống của mình?
Như Daniel Goleman, tác giả của 1 cuốn sách nổi tiếng Trí tuệ cảm xúc và Trí tuệ xã hội đã nhắc chúng ta rằng, sự thấu cảm là 1 phần của trí tuệ xã hội. Và chúng ta đang đánh mất nó. Chúng ta tưởng mình đang được kết nối, khi friendlist trong Facebook của ta dài ra từng ngày. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta đang mất dần kết nối với nhau. Chúng ta say sưa với ảo tưởng nắm bắt được cảm xúc của những người quen ở nơi xa xôi nào đó, thậm chí cả người xa lạ, trong khi vô tình thờ ơ với người thân thuộc đang ở ngay bên cạnh mình. Mạng lướii rộng đến nỗi 1 đứt gãy nhỏ bên cạnh làm ta không để tâm. Nhưng chính những đứt gãy nhỏ kê cận, chứ không phải những đứt gãy rời rạc ở xa, mới làm ta thành 1 tinh cầu cô độc.
Có vẻ như càng ngày chúng ta càng phải dựa dẫm quá nhiều vào ngôn ngữ, để có thể hiểu nhau. Khi hỏi thăm 1 ai đó: ” Mọi chuyện sao rồi?” và câu trả lời :” Cám ơn. Vẫn tốt” làm chúng ta dễ dàng hài lòng đến nỗi chúng ta bỏ qua những gì có thể nằm sâu những câu nói. Sự mệt mỏi nơi khóe môi. Nét buồn trong ánh mắt. Sự nhạy cảm, hay đúng hơn, khả năng thấu cảm của chúng ta giờ đây giống như chiếc ăng ten bị bỏ quên. Nó vẫn ở đó nhưng không ai dùng nó để bắt sóng nữa.
Chúng ta dựa vào từ ngữ nhiều đến nỗi, khi ai đó nói rằng chúng ta không hiểu gì về họ cả, chúng ta sẽ trả lời rất nhanh: ” Bạn không nói làm sao tôi hiểu được” như thể chúng ta hoàn toàn không hiểu hoàn toàn là lỗi của họ.
Sách vở thường viết rằng, hai thế hệ rất khó hiểu nhau, cha mẹ và con cái không hiểu nhau, đàn ông và phụ nữ không hiểu nhau. Vì chúng ta bày tỏ theo những kiểu khác nhau, chúng ta diễn giải sự việc theo cách khác nhau, chúng ta dùng từ ngữ với những ý nghĩa khác nhau.
Tôi tự hỏi, có phải ta đã chấp nhận những lý lẽ ấy như sư biện hộ cho chính mình. Và quên rằng vẫn còn có một cách khác để hiểu. Rằng sự giao tiếp giữa con người thực sự với nhau có thể vượt qua ngôn ngữ. Đó là cách mà những người yêu thương nhau thường dùng, khi họ thực sự yêu thương.
Yêu và biết cách yêu là 2 điều khác nhau, phải vây không?
Ta luôn có thể yêu cho bản thân mình, bằng cách nào cũng được, nói hay không nói, chia sẻ hay không, nhưng để yêu cho người khác thì phải biết cách yêu- tức là biết cách bắt sóng cảm xúc của người ấyđể vuốt ve yêu thương chia sẻ với chính những cảm xúc thường tìm cách lẩn trốn ấy. Đó là khi ta giao tiếp không phải để bày tỏ chính mình mà là để thấu hiểu người ấy. Nói hay thinh lặng không phải để mở cửa tâm hồn cho chính mình, mà tìm đường vào tâm hồn của người ta yêu. Đó là khi ta lắng nghe, không chỉ những lời nói, mà lắng nghe 1 làn sóng, 1 tín hiệu vô thanh. Những tín hiệu yếu ớt của cảm xúc.
Cũng Daniel Goleman, trong 1 bài phỏng vấn đã nói đại ý rằng, chúng ta hoàn toàn có thể mài giũa trí tuệ xã hội của ta, lấy lại khả năng thấu cảm, bằng 1 cách đơn giản: hãy chuyển sự chú ý của ta sang người ta yêu. Ngay khi ta thực sự chú ý đến họ, ta sẽ ngay lập tức bắt được trường cảm xúc của người ấy. Phía sau lời nói, phiá sau biểu hiện, thậm chí phía sau sự im lặng.
Phải vậy không em, đôi khi ta chỉ cần trở lại ngồi yên bên nhau là đủ. Đủ để hiểu.
Như ngày xưa, khi ta khởi đầu yêu.
Chúng ta thường khởi đầu tình yêu với 1 người khi nhận ra rằng ta và người ấy có thể hiểu nhau mà không cần nói. Những xung động buổi ban đầu trong tim ta thường không phải là ngôn từ. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, hay thậm chí chỉ cần ở bên nhau trong cùng 1 bầu không khí, dường như ta đã hiểu nhau. Và khi mối tình trở nên bền chặt hơn, ta tự hào vì người kia chưa nói hết ý mà người này đã hiểu: tình cảm, nhu cầu chia sẻ, nỗi buồn, niềm vui, sự lo âu… Chiếc ăng ten thấu cảm trong ta thật nhạy.
Nhưng rồi, thời gian qua, đến lúc nào đó bỗng dưng ta nhận ra người này đang trách người kia rằng nếu không nói ra làm sao hiểu được Có lẽ từ khi đó tình yêu đã bước qua 1 khúc quanh.
Và cuối cùng, khi nói bao nhiêu cũng không hiểu. Càng nói càng không hiểu nhau…
Đó là khi ta nhận ra ngôn từ chưa bao giờ là đủ. Có biết bao điều ta muốn bày tỏ cho người ta yêu- những điều ta mong người đó thấu hiểu – những yêu thương, oán giận, xót xa, giày vò tự sâu thẳm trong trái tim ta – nhưng không ngôn từ nào đủ sâu sắc, trọn vẹn lý tình, không ngữ pháp nào đủ phức tạo để diễn tả. Từ ngữ lúc ấy thậm chí còn có bộ mặt phản trắc vì sự đa nghĩa của chúng. Và chúng ta hiểu sai, chúng ta bị hiểu sai. Chúng ta như đi trong rừng rậm của những ý niệm đan chồng chéo lên nhau. Bao nhiêu cuộc tình đã và sẽ còn diễn ra theo cách đó? Không phải sự thấu cảm cạn dần theo tình yêu mà là ngược lại, tình yêu cạn dần theo sự thấu cảm.
Khi ta phải viện đến từ ngữ để tìm cách hiểu nhau, thay vì nghĩ về nhau, nắm bắt cảm xúc của nhau để hiểu nhau. Đó là khi ta nhớ đến Saint Exupéry với lời cảnh tỉnh ” Ngôn ngữ là cội nguồn của mọi ngộ nhận”.
Và buồn thay, đó cũng là khi ta để lạc mất nhau rồi.

Phạm Lữ Ân (sưu tầm từ HHT 2!)