Blog Y!360

băn khoăn …
mấy hôm nay mình nghĩ hoài, về câu nói của ai đó, rằng thì mình ích kỉ, rằng thì sống phải biết chiều theo ý số đông! Tự hỏi bản thân, phải chăng cứ sống là nhất định phải giả dối, ko có chính kiến, ko nên làm những điều mà số đông ko ai làm? Tại sao mình thì phải giống mọi người kia chứ??? Tại sao vì đó là điều mọi người muốn, và mọi người ko ai có lí do thỏa đáng, thì mình lại phải theo mọi người kia chứ!???
mình tự hỏi, cái gọi là tình cảm, tình thân hay cái gì tương tự như thế, là ở đâu trong mọi điều mà mình thấy! Rõ ràng, ko ai lo cho người khác, ko ai quan tâm liệu người khác sẽ thế nào nếu mình sắp đặt mọi thứ như thế! Cái họ quan tâm chỉ là, bản thân họ có được khỏe, được an nhàn hay ko? Hay nhiều hơn, rộng hơn, những người bạn thân của họ, những người thân của họ có vui vẻ hay ko! Những người họ thik có được hưởng lợi ích gì về việc họ sắp xếp hay ko … nếu mình ko phải là một trong những người đó, ôi trời, ai mà quan tâm là mình đau khổ, mệt mỏi hay chịu bất công như thế nào!?
mình cũng băn khoăn, phải chăng, khi mình ko làm được, mọi người cười nhạo rằng ôi giời, con bé ấy thì làm được gì! ( đó là chuyện đã xảy ra, chứ ko phải tượng tưởng đâu nhé! trí tưởng tượng của mình cũng ko phong phú đến mức ấy!) nhưng khi mọi thứ trót lọt, và mình làm được, mọi người nghĩ rằng mình may mắn! và tệ hơn, họ nghĩ mình ko xứng đáng với những điều mình có được! (ối, thế còn bao đêm thức khuya, bao ngày lo lắng của mình thì sao ấy nhỉ?)
thất vọng …
có khác gì đâu khi có hay ko có một điều gì đó, chỉ đơn giản, có thì có nghĩa là yên tâm rằng mình có, ko có nghĩa là thêm nỗi lo rằng mình ko có điều nên có …
đôi khi, mình tin tưởng một điều gì, nhưng phút cuối mới nhận ra, tất cả đơn giản là sự lừa dối mà mọi người dành cho nhau! người ta cười với nhau, giả lả trước mặt nhau để rồi sau lưng nói xấu nhau, người ta hỏi han nhau, để rồi quay đi xì môi chê bai ko tiếc lời! người ta sẵn sàng nịnh nọt, để rồi khi thỏa mãn điều họ muốn, họ sẵn sàng quay lưng đi, ko thèm cảm ơn!!!
tin hay ko tin …
mình phải thừa nhận, đôi khi tin rằng mọi chuyện vẫn ổn thì dễ dàng hơn rất nhiều là tin rằng nó ko ổn! Dù trong lòng vẫn biết, điều mình tin ấy, có khi còn cái gì ko ổn trong đó! Thà rằng cứ giả vờ ko biết còn hơn!
ko cần quá tuyệt đối niềm tin, mình tin những có ai đó thật sự tốt, thật sự quý mình như họ nói, cũng có những người ko nghĩ như họ nói, nhưng đâu có đáng để mình quan tâm! Cũng có đôi khi mình thất vọng, thất vọng để hiểu ra, ko phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng ròng hay kim cương! Và đôi khi cũng phải thất vọng một chút để đủ sự ngờ vực, để niềm tin ko bao giờ trao lầm chỗ nữa …

Blog Y!360

thôi ko băn khoăn nữa
thôi ko nghĩ nữa
thôi ko suy diễn về những điều người khác làm và ko làm nữa …
… cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ …