Blog Y!360

Có những nỗi sợ mà khi lớn lên, khi người ta trở nên hiểu biết người ta ko còn sợ nữa – những nỗi sợ thủa ta còn nhỏ – mà người ta gọi là nỗi sợ của trẻ con…
Ngày còn bé, ai cũng có khi sợ một cái gì đó. Bạn bè còi, có người sợ rắn rết, có đứa sợ ông kẹ (dù ông kẹ của xóm còi thật ra chỉ đáng sợ vào những lúc say rượu mà thôi ^^), có đứa lại sợ bóng tối, sợ những lúc phải đi tè một mình khi trời tối … Ngày xưa, hình như ai cũng sợ nhiều, nhưng rồi lớn lên, tự dưng một ngày ta nhận ra là ta ko còn sợ tất cả điều đó nữa!
Nhưng còi ngày xưa đã ko sợ ông kẹ, bởi vì còi biết ông kẹ là chú hàng xóm cũng rất dễ thương, chú ấy chỉ hay uống rượu, và loạng choạng đi dọa con nít, nên còi chỉ tránh chú ấy những lúc chú ấy say thui! Nhưng đến h vẫn ghét những người say!
Nỗi sợ trẻ con của còi là những lúc ngủ mơ, thấy những điều đáng sợ, giật mình dậy trong đêm và ko thấy ba mẹ nữa (ai bảo ba mẹ cho còi ngủ riêng sớm kia chứ! ) rồi ko ngủ lại được nữa, cứ chìm vào những suy nghĩ linh tinh, vẩn vơ … từ ngày nhỏ đã biết nghĩ nhiều, rồi cứ thế sợ những khi trời tối, phải ở một mình, ko có bạn chơi cùng và nghĩ.
Nỗi sợ trẻ con là những hôm phải đi học về ngang qua cánh đồng mùa đông. Mùa đông trời mau tối, bạn bè thì ở gần, ko ai đi về xa như còi, đạp xe về, băng qua đồng rồi tới nghĩa trang … cảm giác ớn lạnh bây giờ ko còn nữa, bởi vì đường đèn bây giờ sáng trưng chứ ko tối mù như ngày xưa.
Nỗi sợ trẻ con là lúc đã xuống ĐN, và đèn cầu thang bị hư, nhìn lên nhìn xuống thấy đen ngòm, sợ ko dám xuống cầu thang, sợ cái hẻm tối trong góc cầu thang, sợ khi chạy ù lên tầng và cảm giác ai đó theo sau lưng, chỉ 1 xíu thôi thì sẽ chụp được mình, và lôi tuột đi …
Nỗi sợ trẻ con là những lúc ba bắt đi một mình, ngày đầu tiên đi học ba bắt đi một mình, ko có ai để mà dựa dẫm, ko có ai hỏi giúp, ko có ai bảo cho biết phải làm gì … Cứ thế, tính mạnh dạn chẳng sợ cái gì cũng từ đó mà ra, bởi vì nếu ko mạnh bạo bước tới hỏi, sẽ cứ thế đứng một mình trong sân trường khi ai ai cũng đã vào lớp hết rồi! Lên lớp 6, một mình tự đạp xe đi đăng kí học anh văn, một mình tìm lớp, một mình chọn trung tâm, một mình lang thang khắp ĐN để biết đường … cứ thế rồi người ta lớn lên, người ta cũng “ko thèm sợ” đi một mình nữa!
Nhưng nỗi sợ thời thơ bé hình như vẫn theo mãi, chứ ko phải mất hẳn như cái đuôi con nòng nọc sẽ biến mất khi nó lớn lên. Tới tận bây giờ, vẫn sợ phải đi ăn một mình, buổi trưa ko có bạn đi cùng có thể sẽ nhịn ăn cơm, những khi đói bụng mà ko rủ được ai đi ăn cùng thì phải ráng mà nhịn, nhiều khi đánh bạo đi một mình rồi cảm thấy ai ai cũng đang nhìn mình, và họ cười mình bởi vì mình đang đi một mình, cô đơn như một con ngốc ko có bạn …
Vẫn nhớ ngày bé, sợ nhất và buồn nhất là những lúc đau, mà lại phải đi khám một mình. Ba me bận, bệnh viện gần nhà nên phải đi một mình. Bệnh viện thì rộng, cứ thế mò mẫm đi khám, rồi lết về tới nhà … cái cảm giác tủi thân khi vừa khám xong, làm tiểu phẫu xong thì phải tự đi lấy thuốc, tự làm thủ tục nhập viện cứ đeo bám. Vậy nên rất hiếm khi còi đau, và cũng rất hiếm khi đau mà ra viện liền, cứ thế hẹn lần hẹn lữa tới lúc ko chịu dc nữa thì thôi! Có khi bệnh cũng ko chịu nổi, tự nó đành phải khỏi!
Hôm nay lại cảm giác đó … tự dưng muốn bật khóc, tự dưng chán ko muốn làm gì … bởi còi tưởng lớn lên nỗi sợ và cảm giác đó sẽ biến mất hay còi đã hy vọng thật nhiều như vậy, nhưng rồi lớn lên vẫn ko thay đổi được gì, vẫn nỗi sợ trẻ con ấy, vẫn sự tủi thân ấy, vẫn là một mình, vẫn chợt thấy mình đứng sững mà ko biết làm gì, ko biết phải đi đâu!
Hoặc là còi vẫn còn trẻ con, hoặc là nỗi sợ ấy h đã lớn thành một nỗi sợ khác, ko còn là nỗi sợ con nít nữa … nhưng dù sao đi nữa, thì cũng thật đáng sợ!
Đôi khi còi ko biết, mục tiêu để mình đi tới, cứ cố gắng và cố gắng là để làm gì, khi mà chính nỗi sợ của mình cũng ko giải quyết được!?
Khi mình hiểu biết, mình biết nguyên nhân của những nỗi sợ hãi, mà vẫn ko thể làm gì khác được, đó chính là sự thất bại lớn nhất?
Bất chợt còi nhớ ai đó nói rằng: “Bất kể là chuyện gì khó cũng có thể làm được, bất kể là bài toán thế nào rồi người ta cũng giải ra, có 1 điều mà bản thân ko thể tự làm được, đó là tự làm cho bàn tay mình ấm lên … “
Đôi khi, nhìn quanh, và người ta chỉ cần 1 cái ôm thật chặt là đủ!