Blog Y!360

Mấy hôm ni lại quay về khổ sở với cái suy nghĩ iu – ko iu!
Ko phải là tự dưng lại tính tới chiện tình iu tình báo, mà là vì …
Hình như ai cũng ko thik tính cách của mình thì phải???
Người mình iu mến cũng ko thik, hay là vì mình iu quý họ nhiều quá nên họ ko thèm iu quý lại mình?
Người mình ko iu mến thì lại càng ko thik mình, hay là vì mình ghét nhiều người quá?
Người ko quen thì thik nói xấu mình!
Người có quen thì coi như ko quen!

ko hiểu gì cả!

Nhiều khi chính mình cũng ko hiểu sao mình lại may mắn đến thế, vẫn còn có thể survive tới tận bi giờ, vẫn còn có thể tự tin mà tiến tới, tràn trề hy vọng vào tương lai, chỉ hơi bùn vì ko được nhiều người iu mến mà thôi!

Đôi khi mình chả hiểu cái gì là tốt, cái gì là xấu, chả hiểu phải làm thế nào để ai cũng vui vẻ, ít nhất là vui vẻ khi bên mình!
Giúp hết sức!
Mong điều tốt tới cho mọi người!
Thật lòng!
Thật thà!

Hình như tất cả đều ko phải là vấn đề!
Vấn đề là ở chỗ tự nhiên người ta ko thik mình mà thôi!?

Mình chẳng hiểu, chẳng hiểu, chẳng hiểu, chẳng hiểu phải sống thế nào thì mới dc gọi là người tốt cả!!!!!!!!!!
…………………………………..mất phương hướng……………………..

Blog Y!360

Cuối tháng 7 …
Tối đi học về, định leo lên YM để status bored, hay boring, hay gì gì đó đại loại thế! Nhưng vừa leo lên, pà con đã khủng bố, nào là buồn đến sầu, rồi thì chán như con gián, … thôi, mình ko muốn ai bận lòng! Mà ai bận lòng kia chứ, bởi ai cũng buồn, như mình bây giờ, ko thèm trả lời dù là ai nhảy vào buzz biết cũng thế thôi!

Tự nhiên mấy hôm nay toàn chuyện gì đâu, lỡ miệng nói linh tinh, làm khổ người khác, … buồn!
Tự nhiên bị gắt gỏng, và h thì im lặng, cứ thế mình như câm, tay thì type còn lại ko mở miệng ra nói tiếng nào, có khi cả ngày đều vậy!
Hình như mình càng ngày càng bị một căn bệnh là khó diễn đạt bằng lời, chỉ có thể sử dụng icon… căn bệnh đáng sợ mà nguời ta hay nói đó!

Mình lớn rồi, mình ko còn bé nữa, mình ko cư xử như con nít nữa, phải ý thức là mình nói ra sẽ ảnh hưởng tới nhiều nguời, tự dưng muốn quay lại năm ngoái, ko muốn lớn lên …

Có lần có người bảo vào blog của mình chán, vì toàn kể lể. Uh, biết là thế, nhưng ko kể lể thì làm gì, blog là nơi để xả sì trét mà, đâu cần câu page view, cũng lại ko cần những lời quan tâm kiểu “póc tem”, mình chỉ cần ai đó đi qua, và đọc, và biết là mình đang thở đều, ở đây, thế là đủ rồi!

Kế hoạch vẫn chưa đâu vào đâu, biết bao khó khăn, đụng cái gì cũng khó, cố rồi nản lòng, và rồi vứt đấy, rồi lại quay lại, lại cố và rồi lại nản lòng … vòng vòng gần hết t7 mà chưa làm dc gì nên hồn! Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, cần một bờ vai san sẻ, cần một ai đó ở bên chỉ để động viên … nhưng ko có ai!!!

Mình tự hiểu, ko nên nhìn vào nụ cười trên bức ảnh mà nghĩ rằng người ta đang vui …

Mình ko buồn đâu, cũng ko chán nản, cũng ko khổ sở vì bất kì điều gì, và sẽ ko bỏ cuộc, vì mình sẽ cố gắng, cố gắng và cố gắng lần nữa … hôm nay, chứ ko phải ngày mai …

Mình hạnh phúc vì có một mái nhà, để như lúc này, mệt mỏi, có thể trốn ở đây, tại căn phòng nóng nực của mình, vẫn có quạt thổi phù phù, và có net để lên mạng viết blog!

Mình cũng hạnh phúc vì hàng ngày được đi học, được hưởng cái thú download ko mất tiền!

Mình cũng hạnh phúc vì vừa gãy móng tay út và đau, nhưng vẫn đủ khả năng chịu đựng để nãy h vẫn bấm shift cho mỗi từ viết hoa đầu dòng.

Mình cũng hạnh phúc vì dù người ta có ko yêu mình, thì mình vẫn có thể tự yêu bản thân!

Mình hạnh phúc vì dù thế nào, khó khăn hay nghèo túng, mình cũng ko vì bất kì điều gì mà ko phải là HA, vẫn luôn là mình, tự tin cười như thế ta đây hạnh phúc nhất thế gian bước ra khỏi nhà …

Câu hỏi của ngày:
Có nên dùng cách “hành hạ” người yêu để chứng tỏ tình yêu hay ko?