Blog Y!360

Dạo này thêm một thói quen vào mục những thói quen kì lạ của mình! Ẩn nick YM, lâu lâu bật lên, chờ cho những cái mặt YM vàng vàng trở thành đen ngấm hết thì lại online! Đêm thức, và ngủ ngày, nhiều lúc nghĩ mình đang điên! Nhưng cả ngày gần như chẳng tập trung được chút nào, vẩn vơ nghĩ, rồi dọn dẹp, làm cái này cái kia, nhất quyết ko thể ngồi vào bàn quá 15p!!!
Nhiều lúc mình sợ mấy cái thói quen của mình, sợ bởi nó chả có gì là tốt! Nhưng bỏ thì …
Thôi, nhảm!

Blog Y!360

Trở về nhà …
Phải đi xa mới thấy có những điều thân thuộc tưởng chừng chẳng có ý nghĩa gì lại trở nên quan trọng và làm mình nhung nhớ đến thế!
Về quê, niềm vui, bận rộn và … cũng lặng im âm thầm như đi trốn một điều gì … những ngày cuối năm, nhiều điều để nghĩ suy, nhiều điều còn chưa dám quyết định, nhiều những dự định không thành, những bực bội và buồn phiền, bất chợt, nhiều lúc nghĩ về quê là chạy trốn!!!
Còn ở đâu tốt hơn khi ta tới một nơi mà chẳng ai biết nhiều về ta, chẳng ai quan tâm ta là ai, kém cỏi như thế nào, ta được im lặng, được ko trả lời, được quyền miến nhiều việc và được sống bên cạnh những suy nghĩ ngây thơ của mấy đứa em thân iu!
Nhưng rồi ta nhớ … nhớ những điều thân quen, nhớ cảm giác tự tin khi đi trên đường, nhớ cảm giác thân quen những khuôn mặt, nhớ cảm giác có vòng tay yêu thương luôn chờ ta đâu đó …
Đi thật xa, và trốn! Lặng im ngắm cách mọi người cư xử với nhau, hiểu được nhiều điều, hiểu được cái gì là quan trọng, hiểu cả những điều cần hiểu và không nên hiểu …
Trở về … những quyết định trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, ta thanh thản và thấy mình bình yên, bên gia đình, bên tình yêu và thấy mùa xuân thật đẹp!
Bất chợt thấy mình cười vui trong trẻo như mấy đứa em ở nhà, và bất chợt thấy mình đã đủ sức xông vào khó khăn …
Tự nhiên phát hiện, trời xuân bao giờ cũng lành lạnh, để người với người thấy ấm khi bên nhau!

Blog Y!360

Thường thì trong cuộc sống, một điều bất thành văn là có nhiều việc được mặc định là việc của con gái! Và hôm nay, ko phải lần đầu tiên, tự dưng thấy thật mệt mỏi vì mình là con gái!

Là con gái, nghĩa là nếu sáng mai có kiểm tra, có nhiều bài để học, hoặc cả ngày đi học về mệt mỏi, thì việc nhà vẫn là của mình! Cho dù có thể trong nhà có con trai, và con trai đang ngồi ko, thì việc đó được mặc định là việc của con gái, con trai ko đụng tay vô! Vậy có bất công ko? Công việc nhà, ai cũng phải làm, bởi nhà là của cả con trai và con gái, đâu hà cớ gì mà việc nhà nhất thiết phải là của con gái! Ko buồn bởi xã hội nghĩ thế, mọi người nghĩ thế, mà buồn vì con trai cũng nghĩ thế, và con trai hình như chẳng thương con gái những lúc như thế hay sao í!?

Là con gái nghĩa là luôn được mặc định rằng mình ko giỏi giang và thông minh, ko nhanh nhẹn như con trai! Có những công việc mà con gái cũng ưa thích, cũng có thể đảm nhận, nhưng được mặc định là chỉ tuyển con trai! Tự nhiên gây ra suy nghĩ rằng, con gái chả việc gì phải học thật giỏi, cứ chăm chỉ là dc, đừng làm sếp, đừng quá giỏi giang, kẻo bị ế chồng! mà cũng chưa chắc đã dc làm công việc mình yêu thích! Mình mừng vì mình ko thông minh, ko giỏi giang, ko nhanh nhẹn, nhưng bùn vì chẳng bao giờ được coi trọng như con trai! nhất là trong lĩnh vực mình đang học, tủi thân, nhiều lúc chạnh lòng khi người ta bảo “con gái kĩ thuật thì xấu xí và khô khan”, cái gì cũng xấu cả sao? Vậy đừng yêu nhé, ta đây chả thèm!

Là con gái, nghĩa là rất nhiều chuyện phải ý tứ, giữ gìn, là phải rèn luyện tam tòng tứ đức, là phải nhỏ nhẹ, tươm tất, gọn gàng … đủ thứ để cố gắng nhiều hơn con trai! Nhưng những điều nhận được thật là ít ỏi, chả bao giờ được nhận những cơ hội lớn, chả bao giờ đươc đánh giá cao, chả bao giờ khen ngợi chỉ toàn là chê bai và so sánh! Và sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực nếu vấp phải sai lầm! Nếu con trai là con gái thử coi, chỉ cần ko dc cởi trần những ngày nóng cũng là một cực hình rồi!

Là con gái, nghĩa là ko phải con trai, nghĩa là ko có những đặc ân của con trai, ko có những ưu tiên dành cho con trai, là một cuộc sống nhiều lo lắng hơn con trai, nhiều nước mắt hơn con trai, nhiều sợ hãi hơn con trai, và nhiều nhiều điều phải suy nghĩ hơn con trai!

Vì thế, ko gì hơn là hãy yêu thương người con gái của mình, người con gái ở bên cạnh mình, người con gái thân thiết bên mình! Nếu mỗi người con gái là một đóa hoa tô điểm cho cuộc sống, hãy nâng niu như nâng niu một bông hoa mong manh nge!

Blog Y!360

nếu được quay trở lại cách đây 7 năm, mình sẽ ko hờ hững với tình bạn như thế, sẽ dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho tình bạn hơn, nếu thế bây giờ mình đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp về tình bạn …

nếu được quay trở lại cách đây 6 năm, mình sẽ ko gây ra nhiều hiểu lầm như thế, nếu thế, giờ mình đã có một người bạn tốt và …

nếu được quay trở lại cách đây 5 năm, mình sẽ sống hết mình vì điều mình lựa chọn, vì ước mơ từ nhỏ, sẽ ko hèn nhát lựa chọn con đường dễ dàng mà ba mẹ chỉ ra, nếu thế, có khi bây giờ mình đã là một cô sinh viên học viện như mình muốn.

nếu được quay trở lại cách đây 4 năm, mình sẽ ko cư xử trẻ con như thế, sẽ hòa đồng hơn với mọi người, nếu thế, có lẽ bây giờ mình đã khác!

nếu được quay trở lại cách đây 3 năm, mình sẽ ko vội vàng quyết định về một điều quan trọng như thế, sẽ dành thời gian cho 4 đứa bạn mình nhiều hơn, có thể như thế giờ mình ko quá xa lạ với tụi nó đến thế!

nếu được quay trở lại cách đây 2 năm, mình sẽ ko mờ mắt bởi những điều người ta nói, sẽ lựa chọn con đường mình muốn đi nhất, có thể giờ đây mình đã thực hiện được ước mơ của mình!

nếu được quay trở lại cách đây 1 năm, mình sẽ dành suất đi thi ấy cho bạn, có thể bây giờ bạn đã nổi tiếng và thành công như bạn muốn!

nếu được quay trở lại cách đây 6 tháng, mình sẽ tham gia chương trình tình nguyện hè, có thể giờ đây mình ko còn cảm thấy thật lạc lõng mỗi khi … như thế!

nếu được quay trở lại cách đây 3 tháng, mình sẽ đủ can đảm quay đi, và như thế bây giờ ko còn phải nghĩ mông lung nữa …

nếu được quay trở lại cách đây 1 tuần, mình sẽ tới tham dự buổi liên hoan, có thể giờ đây mình đã có thêm một chút niềm vui …

Trong cuộc sống, vẫn biết ta sẽ có thật nhiều sai lầm, thật nhiều lưa chọn ko chính xác, nhưng nhiều lúc mình vẫn ước rằng mình có thể làm lại, dù biết chắc điều đó là ko thể… nhưng mình hối tiếc mà vẫn cảm thấy vui, bởi vì …

vui vì nhờ sai lầm của 7 năm về trước, mình đã hiểu ra rằng, tình bạn thật quý giá, và ko có nó thì con người sẽ rất buồn chán và đau khổ. Những điều học được giúp mình trân trọng những tình bạn tới với mình hơn, và mừng vì bây giờ có thể tự hào bên mình có nhiều người bạn tốt!

vui vì nhờ sai lầm của 6 năm về trước, mình hiểu ra rằng, ko phải lúc nào trái tim cho đi ta cũng sẽ nhận lại trọn vẹn, và ta hiểu rằng, có đôi khi người ta bảo với mình rằng mình thật đặc biệt ko có nghĩa là trong họ thật lòng nghĩ như vậy, và tình bạn thật sự chắc chắn ko làm ai đau khổ! Hãy quên những người dễ dàng quên ta đi!

vui vì nhờ sai lầm của 5 năm về trước, mình mới biết mình có đủ khả năng làm mọi thứ, chỉ cần mình quyết tâm, và nhiều khi sống ko phải vì ước mơ cũng ko hẳn là ko tốt! Điều quan trọng là ta phải sống trọn vẹn với tất cả những điều ta đang có!

vui vì sai lầm của 4 năm trước, ta hiểu rằng, ta đã làm hỏng những mối quan hệ, và chắc chắn rằng sẽ ko bao giờ cư xử như thế một lần nữa!

vui vì sai lầm của 3 năm trước, ta học được rằng nhiều khi, tình yêu ko hẳn chỉ là sự cảm nhận của con tim, mình con tim thì ko đủ, và ít nhất, ta tự hào vì mình đã yêu chân thành, cho dù sự chân thành ấy có được đáp lại hay ko!?

vui vì sai lầm của 2 năm trước, ta nhận ra mình còn rất mạnh mẽ, mình đủ sức đứng lên từ thất bại, và mình có thể lấy lại tất cả những gì đã mất, chuẩn bị để vượt tiếp những khó khăn đang tới, có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng ta ko sợ, vì đã chuẩn bị thật kĩ càng!

vui vì 1 năm trước ta đã được thử, được trải nghiệm và hoàn toàn ko tiếc nuối những gì mình trải qua, và mừng vì bây giờ ta hoàn toàn vui vẻ và ủng hộ bạn khi thấy bạn đang tự tin với cơ hội lại đang đến!

vui vì 6 tháng trước ta đã có đủ thời gian để quyết định năm sau sẽ tham gia, và chắc chắn một lựa chọn có suy nghĩ thật kĩ thì ko thể sai lầm!

vì nhờ những quyết định sai của 3 tháng trước, ta tự tin rằng ta đã cố hết sức, đã làm mọi điều, và giờ đây, ta ko hề hối hận nữa dù điều gì tới đi chăng nữa!

Mình dù ko vui vì 1 tuần trước, nhưng mình biết là còn nhiều cơ hội và mình ko cần phải hối tiếc vì một điều đã qua! Vì như thế thì cũng thật vô ích!

Blog Y!360

Nửa đêm, cái khoảng không gian tĩnh lặng này bất chợt trở nên đáng sợ, ta nhận ra mình đôi lúc thật nhút nhát, giật mình vì tiếng mèo kêu hay tiếng xe bất chợt rú lên ngoài đường …
Ngồi mãi trên computer giống như một thứ bệnh nghiện, nhiều lúc biết là không có việc gì làm với nó, giống thói quen, một thói quen khó bỏ!
Những lúc thế này, mong vào đi học, mong được bận rộn và có nhiều áp lực, như vậy sẽ ko nhàm chán … rảnh rỗi thường làm người ta cảm thấy mình thừa thãi, và chán chường!
Tự nhiên thèm được đọc một quyển truyện, thèm được mong ngóng một chương truyện dài kì, thèm được chơi game thỏa thuê … tự nhiên thắc mắc sao mình chẳng bao giờ có quyền làm những điều mình muốn!?
Bạn bảo, mình thật hạnh phúc, vì mình control được cuộc sống của mình! Có lúc mình cũng nghĩ như vậy, nhưng những lúc như hôm qua, hôm nay thì không! Cái cảm giác bứt rứt khó khăn vì mình hiểu, mình chỉ control được một số điều nhỏ nhặt, còn lại, những điều không thuộc hẳn về mình, thì mình nhiều lúc chỉ là khán giả thôi! Bạn không hiểu mình, giống y như mình cũng không hiểu chính mình í!
Mấy hôm nay, thèm về quê! Lạ thật, về quê cũng là một thói quen, ko hơn, vì hình như mình ko có xíu khái niệm tình cảm gì trong đó! Nhưng … ruột thịt là một điều gì đó thiêng liêng mà mình ko hiểu ra, cảm giác thân quen khi nghe mùi hương bà thường thắp, cảm giác thân thuộc khi đi trên những con đường ở đó, cảm giác nhẹ nhõm và bình an thật sự mỗi khi về nhà … Cảm giác là một điều gì đó thật đáng quý trọng!
Về quê, giống như chạy trốn! Bởi ở đó chẳng ai biết mình, chẳng ai biết mình đang làm gì hay sống ra sao, ngoài những người thân! Nhiều khi về quê, mình trông thật lạ, nhiều lúc không giống mình bây giờ nữa! Hay như người ta nói, uống nước khác thì người ta cũng khác!? Nhưng biết chắc, về quê, mình luôn cảm thấy thư thái, bình an, và luôn vui vẻ, không như ở đây!
Nhớ Tom, nhớ cái cách nó quậy phá. Nhớ cách mấy đứa e không bao giờ cho mình yên, sẽ chẳng bao giờ buồn! Nhờ giọng nói, nhớ không khí của những buổi chợ! Có cái gì thân quen không thể hiểu vì sao!
Trời lại đang mưa, cái kiểu mưa chập chạp chứ ko ào ào mưa rồi hết, cứ dai dẳng, rấm rứt! Tự nhiên mưa làm mình nhác, nhác cả bật ipod nghe nhạc, nhác cả công việc đang dở dang!
Muốn online, và muốn nói chuyện, với ai cũng được! Nhưng friendslist ko còn ai online! Chỉ mình mình, rất điên!
Tiếp tục nào, nghỉ ngơi vậy đủ rồi! Làm người bận rộn thì không còn thời gian mà nghĩ mình đang buồn hay đang vui! Đang cố gắng làm người bận rộn đây! Không biết khi nào thì chán chính mình!???