Blog Y!360

uh, vậy là mọi chuyện đã qua!
Game over!

Blog Y!360

2 Tuần, lần đầu tiên biết tới sự lo lắng khi thấy 1 điều quá sức với mình! Nghĩ lại, thấy mình liều kinh khủng,… Làm sao 1 con bé ko hề giỏi lập trình, thậm chí cả thầy cũng chưa bao giờ nói mình có chút xíu khả năng lập trình nào, thầy từng nói là nếu giữ suy nghĩ như thế, mình sẽ ko bao giờ lập trình được. Và mình đã luôn tin rằng lập trình ko phải là khả năng của mình … Ngay cả khi làm assembly, biết là thuật toán của mình tệ hại, biết là mình suy nghĩ mọi thứ ko tốt, nên mình đã làm theo cách sơ đẳng nhất, và bằng lòng với những thứ mình có, đơn giản chỉ là ko lập trình tốt thôi mà, chỉ là cũng có nhiều cái mình sẽ ko giỏi, cũng được!
Nhưng cái gì xui khiến mà mình lại chọn 1 đề tài mà mình hoàn toàn ko biết gì về nó, ko có cơ sở gì để tin là mình làm được, thậm chí từ java mình còn phải hỏi lại “java dùng để làm gì?”.
Mình chỉ liều thôi, liều vì ko còn đường lùi, liều vì sự hãnh tiến mà mình luôn đeo trên mặt, liều vì nghĩ, mình ko có đường lui cho tất cả những gì mình đã thể hiện, đã nói, … như vẻ ta đây giỏi giang lắm!
2 tuần – chưa bao giờ mình lo lắng nhiều như thế!? Nghĩ về thất bại, nghĩ về ánh mắt của mọi người, nghĩ về niềm vui sướng của ai kia khi thấy mình thất bại và kém cỏi như thế nào!? Nghĩ đến ngày bảo vệ, nghĩ tới ánh bắt thất vọng như ko thể thất vọng hơn của thầy hôm xin đổi đề tài … Mình đã ko thể ngủ được! Đã cảm giác như ko còn muốn tiếp tục làm gì nếu ko thành công lần này!
Nhưng … biết làm sao với đống kiến thức đồ sộ mà mình chưa từng biết, biết vật lộn thế nào với cả đống công cụ mà mình thậm chí … chưa từng nghe nói! Giống như vứt người ta vào sa mạc, và bắt đi tới đích, cầm chắc cái chết trong tay … nhưng ko đi cũng ko được, giống như có kẻ nào cầm cây đánh sau lưng tới nơi! 2 tuần, ko thể nói được là mình đã căng thẳng như thế nào … căng thằng tới mức ko cần giữ cả bạn bè, ko có đủ nghĩ suy cho tình yêu, ko có chỗ cho gia đình …
Nhưng mình đã rất may mắn! Bên mình luôn có ai đó giải tỏa giúp mình những lúc buồn phiền và căng thẳng tưởng như ko thể tiếp tục. Bạn bè ở bên cạnh, lúc người này, lúc người khác thay nhau là chỗ dựa, là nơi cho mình kể lể … Anh ở bên, và sẵn sàng vỗ về, sẵn sàng thức khuya cùng để mình ko cô đơn, chỉ để mình vững tin là luôn có ai đó ở bên! Và đủ can đảm để ngã về phía sau, vì biết chắc có ai đó đỡ!!!
Mình cũng phải cảm ơn, cảm ơn anh T đã giúp mình rất nhiều, giải đáp những thắc mắc chả đâu vào đâu của mình, cả những hôm khuya lơ khuya lắc vẫn ngồi sửa code cho mình. Dù code ấy rồi cũng dùng, nhưng nhờ đó mình nghĩ ra được nhiều ý tưởng để làm cho code của mình sáng sủa hơn, nhờ thế mà nó chạy cũng nên …
Cám ơn Z, bày cho mình những điều đầu tiên, giúp mình tìm ra được phần mềm, rồi lại cả ebook, rồi còn giúp sửa bug nữa (h thì A biết bug là gì rùi!).
Cám ơn N, người cuối cùng còn đủ kiên nhẫn ngồi giúp A, và cũng là người giúp A nhiều nhất. Những giai đoạn cuối khó khăn, đến lúc cuối cùng còn ko tạo được file jar, ko biết làm thế nào, chỉ biết cầu cứu N. Ko có N chỉ thì mò mãi cũng chả xong. Rất may là cuối cùng mọi chuyện trót lọt, ko còn làm phiền N tới lúc N nổi cáu! :p
Mình h biết thêm một thứ, ko chắc là giỏi giang hơn ai, nhưng chắc chắn khi nói tới java, ko còn mù tịt và cũng ko còn mơ hồ xa xăm như một chuyện gì đó của ải của ai nữa. Qua tất cả, hiểu ra, cuộc sống đủ rộng lượng, cho dù mình xấu xa thế nào cũng luôn có ai đó yêu quý, cũng sẽ luôn có ai đó sẵn sàng rộng lượng với mình, cũng luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ. Mình thật may mắn, may mắn từ đầu chí cuối như mình vẫn nói!
Mình ko dám nói là mình tự tin, nhưng bây giờ mình cũng tự tin hơn HA cách đây 2 tuần nhiều lắm!
Cám ơn tất cả, cám ơn những ai đã giúp mình, cám ơn những ai đã ở bên mình, cảm ơn ông trời vì đã mang may mắn tới cho mình đúng lúc!

Share luôn code cho trò chơi made by HA: Trò chơi đố vui đơn giản, gồm 1 câu hỏi và 3 phương án trả lời, trả lời hết 15 là winner, trong 15 câu được đổi câu hỏi 3 lần. Hy vọng của HA là phát triển trò chơi này thành 1 phần mềm luyện thi toefl iBT dùng cho di động

link to source code

Share luôn cho ai ko quan tâm tới code mà vẫn muốn chơi trò chơi, chỉ cần có máy, cùng công cụ để nạp game vào máy qua cáp, hoặc ai ko có cáp có thể liên hệ HA, HA sẽ truyền game qua máy cho theo kiểu hồng ngoại hoặc bluetooth.

link to put in your mobile for playing

Blog Y!360

Vậy là hết tháng 3 rồi đó, tưởng như tết chỉ vừa mới qua đây, biết bao là dự định, có khi theo dự định thì giờ là thời gian rảnh rang rồi! Nhưng mình biết chắc là những dự kiến sẽ ko bao giờ như ý của mình đâu, luôn là thế, luôn trễ hơn theo mình nghĩ … quen với những deadline, quen với việc luôn bận rộn, dường như mình ko còn khái niệm, thôi cố làm hết hôm nay thôi, để mai được nghỉ ! Mình chỉ làm việc hết mình, cố gắng hết mình và biết chắc ngày mai cũng sẽ là một ngày dài đầy công việc, lo lắng … nhưng phải chăng như thế là bình yên? Là thôi những lúc vẩn vơ chán ko biết làm gì? Là thôi vắt kiệt sức cho ngày hôm nay? Mình tự dưng dạo này bỉnh thản lạ lùng, bình thản như ko có cái gì có thể làm mình phát điên! Đôi lúc, buông thỏng 2 tay ngắm nhìn thiên hạ rộn ràng với bao điều thay đổi, còn mình, những lúc lẽ ra nên hốt hoảng, nên lo lắng lại thẫn thờ, chỉ thế thôi! Im lặng hơn thường ngày nghĩa là có chuyện, nhưng hét toáng lên chắc gì đã làm nên điều gì thay đổi? Phải không nào?

Hình như chưa bao giờ mình lai thấy mình say làm việc như thế, y như không biết mệt là gì. Chưa xong cái này mình đã muốn, đã có ý tưởng để làm cái khác. Cứ thế, những đêm ngày trước nằm nghĩ vẩn vơ ko ngủ được vì biết bao chuyện linh tinh, giờ thì toàn chương trình với chả thuật toán … mình nhiều lúc ko hiểu nổi là mình đang toan tính thứ gì!?

Hôm nay tự dưng vui! Mình lại thấy mọi thứ vui đến lạ, rồi lôi cái váy cũ ra mặc, tự ngắm mình thấy xấu kì lạ, nhưng rồi vẫn vui!

Dang rộng tay, ta đón nhận mọi điều đến với mình, tin tưởng bản thân và những việc mình làm, ngay cả khi mọi người ko tin tưởng ta … thường thôi mà! Điều quan trọng là lựa chọn làm những điều ta thik thú và thoải mái, chứ ko phải đạt được một cái gì đó mà người khác cho là thành công!

Em mong cuộc sống cứ bình yên, em với anh cũng bình yên, đôi khi mình cũng giận dỗi như tối nay, khi anh giả vờ quên đưa em đi ăn kem, nhưng may là a chỉ giả vờ thôi a nhỉ! Dù gì đi nữa, cũng chỉ có anh là hiểu em nhất!

PS: viết chẳng để cho ai, chỉ để xả hơi, làm việc típ thôi bé!
Pageview dạo này tăng khiếp!!!

Blog Y!360

Hôm nay là 8.3. Tưởng sẽ ko vui vì vừa giận dỗi, nhưng rồi những lúc này, lại thấy cuộc đời vui như ko còn gì vui hơn nữa!
Một bông hồng giữa nhưng bông hoa bi trắng, ước muốn duy nhất cho ngày trọng đại đã thành hiện thực, bất giác, chợt nhớ, hạnh phúc ở trong bàn tay ta, mở bàn tay ra và ngắm hạnh phúc, đừng năm chặt tay mà giận dữ …
Chưa sửa được cái wc để chụp lại đóa hoa đẹp! nhưng cần gì, có những khoảng khắc ta muốn lưu lại, và dùng máy ảnh đề ghi lại, nhưng máy ảnh được làm nhờ vào hiểu biết của con người về đôi mắt, vậy tại sao ko thể nhìn ngắm để lưu lại những khoảnh khắc không thể lưu lại bằng máy ảnh! Em sẽ nhớ bông hồng giữa những bông bi trắng, để nhớ một hạnh phúc mà mình có trong tay!
Cả lớp đi chơi, hình như, càng ngày lớp mình càng vui hơn, cái cảm giác đây cũng là gia đình, là nơi thân thuộc thân iu và thân quen với những người dễ thương vui vẻ và chân tình … Không hiểu sao, mình rất vui khi ngồi với lớp, dù là ở đâu, dù là đi học hay đi chơi, cứ ở với lớp mình là thấy lòng thanh bình, vui vẻ! Iu lớp mình nhìu nhìu, nhìu sau anh iu của mìn thôi!
Một ngày thật dài, đi chơi về lại vòng lòng với anh, đường biển tự dưng đẹp lạ, lần đầu tiên có một cảm giác lạ kì … thôi ko nói, gió bất chợt tối nay ko thổi, trăng cũng ko vì ko phải 15, nhưng tự dưng thấy nó đẹp, dạo quanh một vòng, đường xá với ánh đèn và hoa, cũng đẹp và nhộn nhịp, lòng hân hoan vì nhiều điều tốt đẹp đang và sẽ tới!
Mai lại bắt đầu học bài làm mạch, sẽ bận rộn lắm đây, đi ngủ nào, ngày mai sẽ là một ngày vui!
Nhớ nhé, hôm nay, 8.3 là một ngày hạnh phúc! Cám ơn anh iu, cám ơn các bạn nam 04DT1!

Blog Y!360

Viết cái title, giật mình vì hôm nay sinh nhật một người, một người đã từng rất gần, mà cũng từng rất xa, rồi quên quên nhớ nhớ, có những điều ta hiểu rằng mãi mãi sẽ không quên được, dù lòng muốn quên, quên sạch như chưa từng biết!
Một tuần trời, học hành, đi về đi về, mệt mỏi, tưởng như cuộc sống bên ngoài chính là lớp, là thầy, là vật lộn với những cơn buồn ngủ suốt ngày … Trở về nhà, cái ấm áp cũng ko làm mình đỡ mệt, nhưng vẫn thở phào khi về tới cửa, ở nhà, nghĩa là được làm tất cả những gì mình muốn, tất cả!
Hôm nay mới rảnh ra một chút, lượn lờ blog, có một cuộc hẹn cuối tuần, và một đống việc muốn làm mà chả muốn nhớ!
Cuộc sống xung quanh y như một bộ phim, mà mình thì ko muốn mình xuất hiện trong đó chút nào, chỉ muốn lặng im ngồi đây, nhìn ngắm cách mọi người nói với nhau, viết cho nhau, iu nhau và ghét nhau… Có những người bạn, ko biết có được gọi là bạn ko, tạm gọi là những người quen đi! Có những người quen mà cuộc sống của họ thân thuộc với mình đến lạ kì, vì mình biết quá nhiều, ngắm nhìn cuộc sống của họ, quan tâm y như đó thật sự là một người bạn, một thói quen kì lạ khó bỏ. Nhưng họ ko biết mình, mà mình cũng ko muốn xuất hiện. Nhiều lúc “vắt tay lên trán” cũng nghĩ liệu có lúc nào đó một duyên may nào đó cho mình gặp họ, ko phải qua lời kể, ko phải những câu chuyện hay những dòng tâm sự trên blog, mà thực sự ngoài đời, và mình nói “thật ra mình biết u lâu lắm rồi!” Rồi bất chợt họ kể, và mình nói “hi, cái đó mình biết lâu lắm rồi!”. Buồn cười quá! Vì bên mình biết bao bạn bè, chẳng thế giành đủ thời gian cho mọi người, vì sao lại thêm một ai đó ko hẳn là bạn, cũng chả phải người quen …
Đôi khi, có những điều người khác đùa, mình lại nghĩ là thật, và rồi những điều người khác nói thật, thì mình lại đùa. Tự nhiên giống như mình rơi vào thế làm ai đó tổn thương, dù mình thật sự ko hề cố ý! Mình bối rối, ko biết nên thế nào, phải làm thế nào nhỉ, làm thế nào đây!???
Mình chỉ thik làm khán giả, chỉ thik đứng ngoài tất cả mọi chuyện, ít nhất là vào lúc này, ai đó làm cascadeur ko???!