Blog Y!360

từ sau khi đọc Cửa tiệm giặt là, mỗi khi nhắc tới giáng sinh là mình lại nhớ noel, và Noel, trong cửa tiệm giăt là! Hình ảnh một cô gái yêu hình bóng của một chàng trai và yêu cuộc sống của một chàng trai khác – hình như ám ảnh, ám ảnh cả cái icon về noel trong trái tim mình! Nhớ Cửa tiệm giặt là thì ko thể ko nhớ bánh kép – dù chưa được ăn bao giờ, nhớ cái dư vị ấm áp khi có ai đó bên ta, và nhớ cả cái đau đớn khi ta chỉ có thể đứng nhìn chứ ko làm gì được!
Noel – trong mình thật mờ nhạt. Ngày còn bé, mỗi khi tới noel, ở trường các bạn được nghỉ để đi lễ. Hồi đầu, người ta không cho nghỉ đâu, nhưng những đứa bạn đi lễ nhà thờ thì vẫn tự ý nghỉ. Mình lúc nào cũng là lớp phó, mà ko phải là lớp phó kỉ luật, lớp phó học tập thui, nhưng lúc nào cũng là đứa chỉ đạo lớp phó kỉ luật, là đứa hay đưa danh sách vắng nghỉ, danh sách nói chuyện trong lớp cho thầy cô! Thế nên … hình như ai muốn nghỉ ngày noel mà ko bị báo cáo thì chắc phải thân với mình, hê hê! Nhưng mà ngày đó chưa thấy noel vui hay rộn ràng, vì chẳng bao giờ có quà, chẳng tin rằng có ông già noel (bé thế mà còn ko thèm tin có ông già noel nhá, vậy mà lớn lên thì lại tin, lạ thật!). Noel bao giờ cũng gần kỳ thi, lúc nào cũng hẹn “uhm, năm sau đi chơi noel bù vậy!” Vậy nên thú thật là chưa bao giờ ra khỏi nhà vào đêm noel, cho tới tận bây giờ! Mà hình như noel năm nay cũng thế …
Có một năm, không biết buồn chuyện gì, mà gần tới noel, theo lẽ thường là mua thiệp tặng bạn bè, năm ấy, mình dốc hết xiền trong túi, ko thèm mua thiệp tặng bạn, mua một đống đĩa nhạc giáng sinh! (nói dốc hết cho oai, chứ hồi đó được khoảng gần 30k chỉ đủ mua 2 cái đĩa – đĩa nhạc hồi ấy rất chi là đắt) Về nhà, nghỉ học bài một hôm, tự thưởng cho mình ngồi nghe liền tù tì hết 2 cái đĩa, bị ba mẹ la vì ko chịu học bài! Rồi khóc ấm ức, nghĩ trong lòng, mình học thế này, nghỉ một hôm đã chết ai, thế mà cũng ko cho nghỉ noel nữa, bạn bè còn được ba mẹ viết đơn xin nghỉ học ở trường để đi lễ kia mà, nghĩ mà thương … cho cái thân mình quá! 😛
Rồi hết noel này tới noel khác! Lần đầu tiên có một noel có một thằng bạn – nói thế cho biết nó là con trai – tặng quà noel cho mình, một cái khăn quàng cổ – nhưng rồi ko dám mang vì ngại, lúc tặng thì đã ko nhận, nó còn cứ giúi vào tay, ngại ơi là ngại! Nghĩ hồi ấy với bi giờ … sao mà khác nhau một trời một vực, h ai cho cái gì nhận liền, thậm chí ko cho còn đòi nữa, hic! Chả lẽ thần kinh xấu hổ của mình bị chai rùi!?
Nhớ một năm noel, trời lạnh lắm, ở nhà đắp chăn nằm ngủ, nghĩ trong lòng, ko ai sướng bằng mình, lạnh thía này ko phải ra đường (vì đã từ chối hết lời mời của tất cả bạn bè rủ đi chơi noel!)
Nhờ một năm khác gần đây, lúc mới vào đại học, qua noel, thi học kì xong, trời vẫn còn lạnh, cả lớp rủ nhau đi Hội An, chuyến đi chơi xa đầu tiên một mình – ko có ba mẹ, và từ lần đó mình và anh thân nhau!
Cuộc sống của mình thay đổi nhiều, ko biết là vì từ lúc yêu anh, hay từ lúc lên đại học, ba mẹ ko còn quản lí nhiều như trước, và cũng bắt đầu ‘công nhận độc lập chủ quyền của mình’? chỉ biết là h thì noel thật sự là một ngày quan trọng, vì chắc chắn có quà! Và vì những lí do ko hiểu vì sao, thích cảm giác ngóng đợi ông già noel tới! Không phải ngóng ông già noel mang quà tới cho mình, chẳng ông già noel nào chịu công nhận rằng mình rất ngoan cả! Chỉ là gần nhà có nhìu con nít, ba mẹ chúng nó năm nào cũng có ông già noel tới cả, noel ở nhà, ngắm ông già noel hết ra lại vào, tặng quà rối rít, ánh mắt tụi nhỏ ánh lên niềm vui và hạnh phúc, ko biết tụi nó có tin không, còn mình … hưởng lây cái sự hạnh phúc ấy – không một chút ghen tị nào!
Mình qua rồi cái thời ngồi đợi một ai đó mang quà tới, qua rồi cái thời chỉ biết nghĩ đến mình và tự cho phép mình là trung tâm của mọi chuyện, nhiều lúc sống vì người khác nhiều hơn là vì mình thì mới thấy hạnh phúc! Thế nên ko bao giờ buồn vì noel ko được đi chơi, ko có quà! Ngày noel, nhà mình vẫn bình thường, ba mẹ không có thói quen tổ chức những sự kiện quan trọng, và mình thì cũng quen với việc thôi mong đợi một cái gì khác vào những ngày lễ. Hiểu rằng, ba mẹ quá vất vả để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, lo cho 2 chị em, lo cho một gia đình trước hết là êm ấm, đủ đầy cũng đã quá khó khăn, không một sự giúp đỡ, nội cũng ko, ngoại cũng ko! Hiểu để mà biết rằng, chính cảm giác có nhà để được ở nhà vào những ngày như hôm nay đã là một hạnh phúc, để mà không ghen tị với bất kì điều gì, bất kì ai, để hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, mơ cao ta sẽ bay cao, nhưng nếu rớt xuống sẽ rất đau!
Noel năm nay, a về quê, cảm giác a ở rất xa tự nhiên thấy buồn buồn, lạnh lạnh. Nhưng rồi cũng quen, mai a lại ra í mà!
Vào đêm noel, chỉ mong được nghe một bài hát giáng sinh rộn ràng là đủ…
chúc mọi người một đêm giáng sinh an lành, chúc ai ai cũng thấy ấm áp trong những vòng tay thân yêu, chúc niềm vui và hạnh phúc có ở mọi nơi!