Blog Y!360

Hôm nay đọc bài trên blog một người bạn, chuyện về những chiếc ô tô của những cô những cậu sinh viên chỉ bằng tuổi mình bây giờ! Chậc lưỡi, uh, đó là một thế giới khác!
Cái thế giới của những con người sinh ra đã biết đồng tiền là quyền lực, và họ có đầy quyền lực trong tay, thế giới của những người ko phải lo lắng “nếu mai cái máy tính của mình hỏng thì ba mẹ có thể mua cho mình cái mới được ko?”, thế giới của những người sẽ là những người giàu có mai sau và có quyền mơ cao mơ xa hơn cái họ đang có, thế giới của những lúc rảnh rỗi được lang thang vũ trường, sàn nhảy, của những bữa tiệc xa hoa hàng chục vé … thế giới đó, rất tiếc ko có mình!
Nghĩ và nghĩ lại, thấy thương cho ba mẹ, thương cho cuộc sống của những người ko có quyền lựa chọn giữa điều mình thik và điều mình cần làm. Đôi khi, con ko dám đòi những thứ quá đắt tiền, đơn giản vì con sợ, sợ ánh mắt khó khăn của ba mẹ khi ko thể đáp ứng được điều con muốn. Dù con biết ba mẹ cũng muốn con có một cuộc sống đủ đầy và sung sướng như con người ta lắm chứ! Con thường kể chuyện những người bạn khó khăn hơn, để rồi nhìn lại thấy mình thật sung sướng, ít nhất con chưa phải là người khó khăn nhất … Và con bây giờ, dù đang so sánh với những người “sướng” hơn con rất nhiều lần, vẫn thấy mình hạnh phúc và may mắn!
May mắn vì sinh ra trong một thế giới ko có thảm nhung, ko có nhiều “quyền”, nhưng con đã có đủ những điều con cần, để bây giờ tự tin đứng trên đôi chân của mình, ko làm ba mẹ lo lắng vì con đường phía trước còn dài và còn nhiều điều mà ko ai đoán trước được, con ko quá được nuông chiều để khi ba mẹ thả ra giữa cuộc sống, con vẫn có thể tự lo cho mình được! Con may mắn vì một lúc nào đó, khi con nhìn lại, con mừng vì mình đã sử dụng đúng những gì ba mẹ có thể cho, để làm cho suy nghĩ mình trưởng thành, ko làm những điều sai trái làm xấu hổ ba mẹ, ko làm những điều hư hỏng làm ba mẹ khổ tâm!
Cuộc sống của mình sẽ ko có những xe hơi, những ngôi nhà to đẹp như lâu đài dành cho nàng công chúa, ko có váy áo cao sang, ko có những chàng hoàng tử đẹp trai giàu có. Cuộc sống của mình sẽ là những ngày phải lo lắng cho cơm áo gạo tiền, cho tương lai, cho khi nào thì mua được nhà, khi nào thì mua được xe… Cuộc sống của mình sẽ ko có những điều tự nhiên mà đến, chỉ là tận dụng tối đa những cơ hội tới và thể hiện thật tốt những gì mình có! Cuộc sống của mình là một vòng quay, bận rộn, nhưng sẽ có ích, sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp ko kém gì những ai kia giàu có và xinh đẹp!
Đã qua rồi cái thời chỉ những người nghèo khổ mới may mắn mới tốt đẹp, qua rồi cái thời phú ông địa chủ giàu có là kẻ ác., cũng qua rồi cái thời con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Người ta ai cũng có cơ hội như nhau, chỉ là mình có đủ cố gắng để nắm bắt và tận dụng cơ hội đó hay ko? Đã đến lúc, con người ta ko dựa vào những điều trời ban mà hạnh phúc, phải làm việc, phải cố gắng, ắt hẳn sẽ thành công!

Blog Y!360

1h sáng, ko phải ko ngủ dc, chỉ là đầu đau như búa bổ, và mai thì có một cuộc hẹn quan trọng, ko thể ko ngủ, nhưng … người ta bảo ko nên cố điều gì, điều gì cũng vậy, càng cố càng khó đạt được!
Dậy, đọc truyện của Phan Hồn Nhiên, Người mưa, ko hiểu lắm tựa đề, chỉ bất chợt như muốn khóc khi đọc tới đoạn kết “Anh biết là em ko tha lỗi. Nhưng a vẫn xin lối vì làm e thương tổn. Và anh đang bắt đầu hiểu, điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh muốn nói với em rằng, anh nhớ em nhiều lắm. Giá như a là món đồ chơi hỏng, và e nhận sửa…” Một ý tưởng lạ lùng, “giá như anh là món đồ chơi hỏng, và em nhận sửa …” Đó có phải là tình yêu? Mỗi người trong chúng là một món đồ chơi hỏng, và tình yêu đem tới cho ta một người thợ tuyệt vời, để sửa chính ta! Mọi thứ, thường là thế, mọi điều, thường là thế, lúc nào cũng có lí do!
Chuyện kể về một cô bé dân kĩ thuật xấu xí, phải chăng mình đồng cảm bởi chẳng khác gì mình, con bé cũng gầy nhom và bừa bộn … Nhưng cuối cùng có một chàng hoàng tử tới, và yêu cô ấy! Vì cô ấy biết đánh đàn, dĩ nhiên là ko phải chỉ vì thế, người ta yêu nhiều hơn thế, có điều đó cũng là một lí do, những người có tài thì thường tới với nhau! Mình thì ko có tài, chẳng có gì đặc biệt, sẽ ko ai gân cổ lên cãi cả, mình biết! Đang đọc quyển Tin ở chính mình. Mình đang đọc, và biết là mình cần đọc hết đống sách ở FAHASA thì mới mong thay đổi được. Nhưng dĩ nhiên là ko bao giờ đọc hết, cũng đã định mua một tháng một quyển, nhưng rồi nhà xuất bản hàng tháng ra cả chục quyển như vậy!
2! hôm nay toàn kể chuyện tình yêu, tự nhiên test, tự nhiên ngẫm, thấy 2! hình như đang nói tới một tình yêu nào xa vời lắm, ko ở quanh quen thuộc, giật mình! Chả hiểu làm sao!
Hoàng tử thì chỉ có trong chuyện cổ tích, cũng như những chuyện tình lãng mạn thì chỉ có ở trên phim, làm gì có chuyện một đứa con trai đi đan áo, làm gì có chuyện con trai nấu ăn cho vợ ngồi chơi! Mình chỉ đọc, chỉ nhận ra một vài câu đúng đúng, nhiều lúc thấy hay hay! Giống như Minh, có khi mọi thứ đang ổn, lại muốn một điều gì bất ổn, có điều, mình là công chúa, nếu có thể là công chúa, chứ ko phải hoàng tử, và mình thì ko đủ giàu có để có những điều bất ổn mà mình muốn! Cũng chẳng đủ tài năng, hay đúng hơn là ko đủ dũng cảm để lựa chọn, yên ổn là điều tốt nhất!
Ngủ thôi, viết ra nhẹ đầu sẽ dễ ngủ hơn! Chỉ thế thôi, ai đọc tới đây thì chúc một ngày tốt lành để cảm ơn nha!

Blog Y!360

mỗi ngày qua đi, cứ như môt thói quen nhàm chán, cứ tới chủ nhật tự nhiên lại giật mình! Tự hỏi, ối chủ nhật rồi kia à, thế tuần vừa rồi mình làm được điều gì chưa? Thì ít nhất cũng đã làm gì đó rồi chứ, có điều điều làm được thì bao giờ cũng ít hơn điều chưa làm được, buồn 5s, để rồi sáng hôm sau, thứ 2 lại cố nướng thêm một chút, cố surf net thêm một chút. Dù lúc đầu “giận” mình ghê gớm, nhưng rồi quen, cứ thế, cứ thế, mỗi tuần chỉ làm được một ít thôi, mình rồi cũng phải bằng lòng với những gì mình có, ngẫm ra, nếu mà mình quá giỏi, quá chăm chỉ lúc nào cũng hoàn thành mọi thứ thì … làm gì còn thời gian để mà ngắm mây ngắm trăng, yêu đương và lang thang nữa chứ!?
qua blog của một người, cũng viết một câu kiểu “tặc lưỡi” như thế, hiểu ra rằng, ai mà chẳng mún mình tốt nhất, đẹp nhất, nhưng … khả năng có hạn!
hôm qua là 16, trăng rằm rất đẹp! Hôm qua cũng là thứ 7, người ta đi chơi rất đông! Hôm qua, mình cũng đi ngắm trăng, với anh! Trăng bao giờ mà chẳng bình yên và đáng yêu, và đẹp! Thật may là cả 2 cùng đêu thích trăng, thích lang thang, thích biển, thích cảm giác bình yên-cảm giác có đôi khi nhàm chán! Tự nhiên hiểu ra, say nắng chỉ mãi là say nắng, giống như ngày trước mình vẫn thích mê Hà Anh Tuấn, cười khúc khích mỗi khi nhìn thấy ảnh của HAT, chỉ khác là giờ đây là một người khác-không-nổi-tiếng! Rồi mình lại là mình, là con bé luôn chỉ nghe mãi một bài hát, luôn là chế độ repeat this! Có điều mình hiểu, cái gì cũng vậy, thời gian bỏ ra sẽ tương xứng với những gì mình có được, một thứ đã quen thuộc 3 năm nay ko thể đổ sụp chỉ vì một cảm xúc thoáng qua vài ngày được!? Tự nhiên nhớ ra, cảm giác hạnh phúc lúc thầy bảo “u r a good couple!”
lại đau rồi! cứ những lúc như thế này thì mới biết quý sức khoẻ, quý những lúc có thể thức khuya tới lúc nào cũng được, quý những lúc có thể làm thật nhiều, học thật nhiều. Giờ thì tới những việc đơn giản như thức khuya cũng ko làm nổi! Mình phải mau khoẻ lại thôi, ko thể trì trệ – sẽ lạc hậu hơn so với người khác, không thể làm mọi người lo lắng, hơn tất cả là ko thể chịu nổi cảm giác như thế này nữa!
Dạo này Y.360 lỗi tùm lum, làm cho nhìu khi entry ko đúng, vào đọc entry này lại hiện ra entry khác, chưa kể là vào blog ko đọc dc entry mới nhất! Mau mau send report báo cho Y đi thôi!

Blog Y!360

Dạo này dù ko rảnh vẫn ko thể bỏ được thói quen cũ, cứ thế lang thang đọc hết updates của mọi người hàng ngày, có ngày đọc đến mấy lần! Rất nhiều khi chỉ đọc thôi, chỉ vào blog của mọi người, đọc rồi cảm nhận coi họ đang vui hay đang buồn, rất ít khi comment, rất ít … Nhưng có lần bạn trách, chả bao giờ mình vào blog của bạn, chả bao giờ cm, bảo rằng mình rất rất rất ích kỉ, ko quan tâm tới người khác. Giật mình, ưh, suy nghĩ của mình thì làm sao người khác hiểu được!?? Mình quý bạn, quý những người bạn trên YM, quý những người mà mỗi ngày mình đều vào đọc entry của họ… mình thì ko thể đi chơi nhìu, ko thể tới bất kì nơi đâu mà ở đó có bạn, nhiều lúc ko thể đủ thời gian cho những cuộc hẹn hò, kể cả với anh iu, nhưng share tâm sự thì lúc nào cũng sẵn sàng… Nhưng mình đang thay đổi, có những khi mình hiểu, một ai đó đang cần một ai đó, chỉ để hiểu… dù biết ko giúp được gì. Mình cm cho bạn, cho những người xung quanh, để mọi người biết rằng mình vẫn quan tâm, dù nhiều lúc cũng thật là khó để bỏ thói quen… như hôm nay… mình trầm tư một lúc trước blast của ngời bạn, chưa dám gọi là bạn thân- mình có hiểu gì về người đó đâu, nhưng mình rất quý, và hơi buồn một chút, ko giúp được gì … hay im lặng, để thời gian trôi qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn!? mình lại đọc blog của cậu bạn trong lớp, ngộ, có những điều thuộc về một người mà ta tưởng ta biết rất rõ rồi lại ko phải như thế, mọi người phong phú thật! Vào blog một người, hình như là say nắng mất rồi?!, có bao giờ … mình thật lạ! I will tell u one day, darling! Hôm nay chị cà chua ko viết blog, hay là chị í bận bịu, hay là chị í có chuyện gì buồn tới mức ko thể viết blog được nhỉ? Băn khoăn! Đang nghe 123 ngôi sao, thấy mình bồng bềnh, như đang ko còn ở trên mặt đất, hay là đang lơ lửng ở một nơi nào đó! Vẫn lại là thói quen, ko thể bỏ được, suy đoán, nghĩ về những điều người khác làm và ko làm, với mình và chẳng liên quan gì đến mình
nghe một bài hát suốt đêm, luôn luôn ở chế độ repeat this!!! Giống như mình đang có một cuộc sống khác, một cuộc sống chỉ bắt đầu khi mình bật máy tính, và kết thúc khi mình turn off router! Mình yêu cả 2, cả 2 cuộc sống mà mọi thứ tưởng như ảo lại ko ảo chút nào, mình thật sự có những người bạn, những sẻ chia, những giúp đỡ là có thật!
ngày mai lại là một ngày mới, cho dù thế nào mọi thứ cuối cùng rồi sẽ ổn, mình muồn mình lúc nào cũng bình tĩnh, yên lặng, bình an như bây giờ!