Blog Y!360

Đôi lúc mình tự nhận thấy mình nghĩ quá nhiều, quá nhiều cho một con bé ko có nhiều năng lượng như mình … nhưng nghĩ tự nó là một chuyện ko thể bắt đừng, ko thể bắt tiếp tục … đôi lúc có ai đó mệt mỏi, mệt mỏi tới mức ko nghĩ nữa, ko muốn nghĩ nữa!!!

Đôi lúc, còi ngĩ, mình phải chạy trốn, chạy đi tới một nới nào đó, đề nghĩ … về tất cả, đề quên và đề ko bị cuốn đi quá nhanh, nhanh tới mức ko kiểm soát được con đường mình đang đi …
Uh, còi ko sợ mình lựa chọn sai, còi sợ mình đi sai, vì lựa chọn đơn giản là khoảng khắc, ta ko sống bằng khoảng khắc, ta sống bằng những điều ta có và ko có sau khoảnh khắc đó …

Không hiểu sao dạo này mình sống rất vội … vội làm, vội nghĩ, vội quyết định … đôi khi sự vội vã cũng tốt, cuốn mình đi và ko chậm chạp bò đi với những suy nghĩ vẩn vơ, vớ vẩn … Nhưng vội cũng sợ, sợ sẽ vấp té, sợ ko đứng dậy nổi, sợ rủi ro … dù biết là có những điều sẽ ko tránh được

Nhìn quanh đi, mọi người đang vận động, ta lớn rồi, ta cũng nhận ra điều đó!!! Có đôi khi tự dưng thấy mình lẩm nhẩm ” … đủ lớn đề mong bé lại ” đôi khi, ta nhận ra mình ngẩn ngơ, chỉ ngẩn ngơ ko nghĩ gì … chợt nhận ra, mình vĩ đại và nhỏ bé … ko hiểu sao, tự thấy mình bật cười khi thấy cậu bạn luôn gọi mình là Alan vĩ đại …. và Alexandre super stupid!

Bọn nhỏ (từ lúc nào đó mình đã lớn, đủ lớn đề gọi tụi nó là bọn nhỏ!) làm mình thấy tiếc, dù cuộc sống của mình đã gần như hoàn hảo, gần như đạt được, và thử làm được tất cả những gì mình muốn, kết quả ko hề tệ! nhưng vẫn tiếc, … khó hiểu!

Đôi khi mình cũng phải chạy trốn, như thời gian vừa rồi, nói như những gì người ta hay nói mấy ngày gần đây, vesak 2008 với thiền tịnh, với những điều ta biết và ko biết về “ngã”, … những khi phải dừng lại ” đề sống chậm”, như người ta thường phải đọc “cà phê chiều thứ bảy” đề tỉnh táo ngay cả khi ko uống cà phê trước những điều đang và sẽ đến trong đời! Đôi khi lựa chọn ko phải tất cả, nhưng cũng rất khó khăn … hoặc là người ta tưởng là nó khó khăn ….

Đang là 2h sáng, và đang nghe behind blue eyes! Người ta là thế, luôn nghĩ rằng người khác ko biết! người khác biết đấy! ít nhất biết rằng, đôi khi ai đó có thể buồn, có thể xấu xa, nhưng họ cũng có những lúc tốt lắm!

Ngủ thôi!
I want to sleep! Do not disturb! 😀
Đại ca muốn ngủ, đừng có phá, biến! (sặc! lũ nhỏ! nhớ!)

Blog Y!360

Tôi học được rằng …
… nếu mẹ nói tôi đi cùng mẹ shopping hôm nay, hoặc ba nhờ tôi làm một việc gì đó cho ba hôm nay, dù tôi có bận đến bao nhiêu đi chăng nữa, tôi sẽ bỏ qua tất cả mà làm điều đó … bởi tôi sẽ chẳng bao giờ hết bận, chẳng bao giờ đủ thời gian để làm điều gì đó cho gia đình mình, cho những người mà tôi thật sự yêu quý, nếu ko là vào chính lúc đó thì sẽ ko bao giờ tôi có cơ hội hết, hãy tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ lòng yêu thương, ngay từ hôm nay, đừng hẹn nữa!!!
…. nếu tôi có một điều gì đó muốn làm vô cùng, thì tôi sẽ làm ngay hôm nay, sẽ bắt đầu ngay hôm nay, dù tôi có bận tới mức nào đi chăng nữa, bởi nếu ko phải hôm nay thì rồi sẽ ko bao giờ tôi có thời gian để làm nó cả, tôi thì lúc nào mà chẳng bận!
… nếu có một người bạn cần tôi tâm sự hôm nay, tôi sẽ dành thời gian tâm sự với bạn, vì tôi biết rằng, dù bận tới đâu thì ko việc gì quan trọng bằng việc bạn mình đang buồn, và cần ai đó để chia sẻ!
… nếu tôi có hẹn với một ai đó, và đã nhiều lần lỗi hẹn, chỉ vì quá bận rộn với đủ thứ bà rằn quanh tôi, thì ngày mai, nhất định tôi sẽ dành thời gian để thực hiện lời hứa của mình, ko nên trễ hẹn nữa! (ai đó tự hiểu nhé!)

Nhất định mỗi ngày tôi sẽ rất bận, và tôi hình như ko bao giờ đủ rảnh để làm một điều gì đó, tổng lại một năm, những điều được cũng nhiều, nhưng nhiều hơn cả là những mong muốn nhỏ nhỏ chưa hề làm được! Có thể tôi rất thành công trong việc học tập, nhưng nhìn lại, tôi tự hỏi vì sao nhiều lúc mình lại có thể thờ ơ với những thay đổi nhỏ trong gia đình mình đến thế? Tự hỏi vì sao bạn thân của mình lại trở nên quá xa lạ với mình đến thế? Tự hỏi vì sao mình lại có nhiều sách chưa đọc đến thế? Tự hỏi vì sao mình lại có nhiều dự định đang nằm im đến thế? … Tôi biết, mình có quá nhiều việc để làm, và quá ít thời gian để thực hiện những tham vọng khổng lồ (với riêng tôi và có thể ko khổng lồ với người khác!), vì thế, ko ai trách được … khi mà mẹ phải lo hết tất cả việc nhà, mẹ đã ko trách. Khi tôi ko thể giúp ba, ba cũng đã ko la mắng hay ép buộc. Khi tôi ko thể hẹn hò đúng nghĩa với người bạn trai mình iu quý, anh ấy cũng đã ko vì thế mà hết yêu thương tôi. Khi tôi lỗi hẹn với bạn, bạn cũng đã ko vì thế mà ko thèm chơi với tôi nữa … Tôi hiểu mình thật may mắn!

Sách thường nói thật nhiều, rằng hình như ko ai nhận ra rằng mình đang theo đuổi điều gì, cho tới khi mình đi trật mục tiêu, và giật mình bàng hoàng vì đã quá muộn … Mục tiêu của mỗi người là gì? Là sống thật trọn vẹn, làm những điều mình muốn, thanh thản mỗi ngày mình sẽ đi qua, là chia sẻ cuộc sống và cảm nhận niềm vui từ những điều mình làm cho người khác. Không phải học thật giỏi, kiếm việc làm thật ngon, có nhìu tiền và có nhà đẹp, đó chỉ là điều kiện, chứ ko phải mục đích!

Vậy phải phân chia như thế nào cho đúng đây!? Đôi lúc cũng khó khăn lắm, nhưng rồi điều quan trọng là hãy tự hỏi mình, điều gì khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn? Chỉ như vậy chắc cũng ko khó để lựa chọn lắm đâu nhỉ …

Blog Y!360

[hưởng ứng cuộc thi của Q&S]

Lòng khoan dung? cách đây 4 năm, còi đã từng viết một bài để đi thi thuyết trình, về lòng khoan dung, sự tha thứ! Ở cái tuổi 15, 16, vậy mà đọc những điều người ta đã viết về lòng khoan dung, mình hiểu ra rằng, điều quan trọng trong cuộc sống và làm cho cuộc sống đẹp hơn đó chính là tình cảm con người … lòng khoan dung ko hẳn là điều gì to tát, mỗi người trong chúng ta hàng ngày luôn phải đối mặt với nó, có điều chúng ta nghĩ rằng nó bình thường nên ko để ý thôi!

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có lỗi lầm, thậm chí nhiều lỗi lầm. Vì thế khi tiếp xúc với mọi người, có người dễ tính thì cho qua, người khó tính để lại trong lòng, lâu dần thành hiềm khích cá nhân. Đó chính là vì chúng ta ko tha thứ cho nhau. Nếu nghĩ rằng, lỗi lầm của mọi người cũng như của mình chỉ là một điều bình thường, bình thường như hàng ngày ta vẫn thức dậy vào buổi sáng, và lỡ chân bước xuống giường, giẫm nát một con kiến mà ta ko hề cố ý ấy! Và vì ko ai muốn làm nguời khác buồn, ko ai muốn mình trở nên xấu xa, nên ta hãy luôn rộng lòng mà tha thứ cho nhau. Nếu hôm nay ai đó làm bạn buồn, hãy nghĩ rằng, cuộc sống có nhiều lúc như thế, nhưng hãy viết điều đó ra … trên cát, và để gió cuốn đi … còn những khi người đó làm bạn vui, hãy khắc lên trên đá, để nó lưu giữ mãi bạn nhé!

Nhiều người trong chúng ta, vô tình mà luôn nghĩ rằng mình thật thế này thật xấu xa thế kia … bạn có nghĩ rằng, ai trong chúng ta cũng cần tha thứ, bạn có thể cần tha thứ cho người khác, và cũng cần tha thứ cho mình nữa … Những nguời tự tử là minh chứng cho việc họ ko thể tha thứ cho bản thân mình, họ nghĩ rằng họ đã phạm quá nhiều sai lầm, và ko thể thay đổi được nữa … nhưng con người ai cũng như ai, nhiều sai lầm lắm, nếu ai cũng ko tha thứ cho thất bại của mình thì ai cũng có thể rơi vào tâm trạng chán chường và trở nên yếu đuối ko tự tin vào chính mình. Điều đó sẽ ko có tác dụng tích cực cho cuộc sống của bạn, cũng như cuộc sống của mọi người xung quanh bạn! Thất bại chỉ có ý nghĩa, khi mà nó làm bạn trở nên mạnh mẽ và biết rằng, mình thật sự ko giỏi giang về lĩnh vực đó, và mình cần cố gắng hơn thay vì ngồi ủ ê chán chường vì một lựa chọn sai lầm trong quá khứ!

Nhưng tha thứ hay khoan dung ko có nghĩa là bạn phải lúc nào cũng là đức mẹ, lúc nào cũng mở lòng, lúc nào cũng đối tốt với người khác, lúc nào cũng hiền lành, với cả những người không hề tốt với mình … cuộc sống rất phức tạp, ko ai có thể rút ra một công thức áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng theo còi, cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, ai nhận được nhiều thì mất cũng nhiều, ai cho đi nhiều thì nhận lại cũng nhiều, điều đó có thể ko rõ ràng, có thể ko xảy ra vào hôm nay, nhưng bạn sẽ nhận lại được vào một lúc nào đó … ko ai có tất cả mọi thứ, và ko ai mất tất cả mọi thứ! Mình ko đối xử xấu xa với ai cả, những ai ác độc với mình sẽ tự nhận hậu quả, mình chẳng cần trả thù làm gì! Chỉ đơn giản, mình ko nên để ai làm hại mình, người xưa đã dạy “sống mà ko nghĩ cho mình thì trời tru đất diệt” là vậy! Tránh xa điều xấu xa cũng là một cách để sống tốt kia mà!

Viết về lòng khoan dung ko hề khó, nhưng viết sao cho hay thì thật ko dễ dàng! Còi viết ko phải để đi thi, vì hiểu rằng, mình cũng chưa từng là một người giỏi văn bao giờ! Biết mình biết ta và ko bắt chính mình phải làm những việc quá sức cũng chính là lòng khoan dung, lòng khoan dung với chính bản thân mình! Thật đơn giản phải ko?