Blog Y!360

… = cảm xúc

Năm tư đại học là một năm học có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều kế hoạch và nhiều thay đổi …

Nhưng … tất cả cho mình cảm giác hạnh phúc kì lạ, hạnh phúc đến muốn bật khóc trong vòng tay bạn bè … Không giống như cảm giác chia xa tiếc nuối còn nhiều điều chưa làm của những năm tháng cấp 3, cũng ko giống cảm giác hớn hở bước vào một thế giới mới lạ như hồi ấy, chỉ là cảm giác hạnh phúc đủ đầy, và mong ước cho tất cả những điều tốt đẹp nhất!


tất cả = bạn bè 04DT1

Bước vào đầu năm học với cảm giác muốn làm điều gì khác biệt, lần đầu tiên còi chiêm nghiệm ra rằng, cuộc sống này, điều đáng quý ko phải là luôn làm được điều mình muốn như còi đã luôn nghĩ… Bởi vì điều mình muốn đôi khi chính mình cũng ko biết đích xác đó là cái gì … thật đấy!

Còi đã luôn muốn mình là người giỏi nhất, thông minh nhất, hạnh phúc nhất … Nhưng thực tế, thật phũ phàng là … mình ko hề thông minh, lại càng ko giỏi giang như bao người khác, và đôi lúc hạnh phúc là một khái niệm gì đấy rất xa xôi!

Còi đã là lớp trưởng 2 năm, 2 năm còi đã rất rất hài lòng. Không phải vì còi đã là một lớp trưởng tốt, mà còi đã là một lớp trưởng – hết – khả – năng của mình! Còi đã làm một việc ko phải vì chính bản thân mình, mà vì tình cảm thật lòng với lớp 04DT1. Chưa bao giờ nghĩ rằng lớp trưởng là một điều gì quý giá, nhưng thực ra đó là một món quà lớn cho còi. Làm lớp trưởng, được ở bên rất nhiều bạn bè, được quen rất nhiều bạn trong lớp, tiếp xúc với rất nhiều vấn đề, được nghe các bạn nói, được chung tay chia sẻ một điều gì đó trong những rắc rối của bạn … thật lạ là mình cảm thấy vui … cảm thấy vui khi mình làm được điều gì đó cho chính những người bạn của mình! Lần đầu tiên mình ko còn ích kỉ nghĩ cho bản thân, ko còn chỉ lo cho vấn đề của mình, và lần đầu tiên hiểu được “hạnh phúc là cho đi”! Còi muốn cảm ơn mọi nguời đã cho mình cơ hội đó!

Nhưng bước vào năm học cuối cùng với lớp, và chưa bao giờ rõ ràng như thế rằng chỉ 1 năm nữa thôi, chúng ta sẽ chia tay!

Còi ko phải là người luôn hài lòng với những gì mình có, cũng ko phải là người chỉ biết thở than, còi luôn là người tìm cho mình một đáp án, một cách gì đó để ko cảm thấy bất ổn! Và vì thế còi đã cố quên rằng …chỉ còn 1 năm nữa thôi! Nhưng sự thật là thời khắc đó đang đến, ngay bây giờ!

Lần đầu tiên còi biết rằng, trong bộ sưu tập cảm xúc của mình chỉ còn thiếu một cảm xúc lớn, cảm xúc được là một thành viên 04DT1 thực sự, k phải vị trí lớp trưởng, ko phải một người luôn – phải – biết mọi thông tin, luôn – phải – lo mọi thứ sắp đến và đã qua … chỉ là một thành viên bình thường … Và bất kì điều gì chưa có cũng quý giá, quý giá thật sự!

Một quyết định ko hẳn dễ dàng với một đứa đầy mong muốn, luôn làm mọi thứ để đạt được đủ thứ nhất (mà ko đạt được) … nhưng đó là quyết định sáng suốt nhất của còi trong đời mình! bởi còi đã được trải nghiệm những điều đơn giản nhưng cực kì quý giá

Được gọi ai đó là sếp!

Được chờ đợi điểm số từ lớp trưởng!

Được vô tư đi chơi, ko cần lo lắng tới kế hoạch hay có ai tham dự hay ko.

Được là một thành viên ngồi ở dưới mỗi khi họp lớp

Được ngồi yên khi thầy cô gọi lớp trưởng lên bảng

Được an tâm rằng mình có thể phát biểu bất kì điều linh tinh nào đó vì mình ko phải là phát ngôn viên của thầy cô!

Được rất nhiều thứ khác nữa …

Một năm học mà với còi, tình bạn trở nên quý giá hơn bao giờ hết! Khi mình được chia sẻ cùng từng phút giây với bạn bè. Chưa bao giờ lớp mình trân trọng từng phút giây bên nhau đến thế, chưa bao giờ lớp mình chia sẻ với nhau nhiều như thế, cũng chưa bao giờ những lời thân thiết được nói nhiều đến thế! Phải chăng tới tận bây giờ, tất cả chúng ta mới nhận ra tình cảm chân thành của nhau?

Một năm học mà mình đã dũng cảm từ bỏ ko buồn bã, nuối tiếc hay giận hờn những nguời bạn không hề yêu quý con nguời mình, dù họ vốn đã luôn thân thiết, và đón nhận những người bạn mới, chân thành và yêu quý mình như mình vốn có!

Một năm học đầy hạnh phúc và thời gian cho người yêu dấu! Phải chăng anh cũng là một lí do, là một phần trong những niềm vui khiến e thêm gắn bó và yêu thương thật nhiều với tập thể lớp này?

Một năm học mà còi chỉ học và học, và đã học được rất nhiều, không chỉ là kiến thức, mà còn có thời gian nhận ra điều mình muốn hướng tới là gì? Chẳng phải ai đó đã nói Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là bạn phải có một đích sống là gì?

Một năm học đầy yêu thương, đầy hạnh phúc với bạn bè, với những tâm sự được nói ra, với những khoảng cách được xích lại, một mối thân tình ko dễ gì dứt ra …

Nếu chia tay cấp 3 với những tiếc nuối vì đã ko làm nhiều điều, thì chia tay 04DT1 với thật nhiều niềm vui vì đã làm được quá nhiều! Và quá nhIều … không phải khi nào cũng ko tốt!

Nhưng chúng ta sẽ đi xa, đi xa ngôi trường này, lớp mình, bạn bè của còi rồi sẽ có thể hàng năm hàng năm ko gặp nhau … có thể chúng ta sẽ đi xa cách nhau hàng vạn cây số, sẽ cách nhau nửa vòng trái đất, hay một vòng trái đất để bên nhau mà ko nhận ra nhau …

Nhưng tại sao mình phải lo lắng cho những điều sẽ xảy đến? Bởi vì tình bạn vô t
ư chân thành mà mình trao cho bây giờ mới thật sự là điều quý giá, phải không?

1 tiếng đồng hồ trước, đọc những lời tâm sự của một bạn trong lớp trên 4rum, tự dưng cảm giác buồn vô hạn … cho dù tất cả chúng ta đã chuẩn bị cho lúc này … Bất chợt mong muốn nhỏ bé là được thấy chữ 04DT1 trên thời khóa biểu trở nên quá khó khăn!!! Mắt tự nhiên nhòe đi … ta hiểu rằng có những điều sẽ đến dù ta có muốn hay ko, muốn hay ko, muốn hay ko cũng ko thể ngăn nó ko đến …

Dù vẫn biết ko gì có thể níu giữ, ko gì có thể thay đổi những điều sẽ đến, nhưng ta yên tâm rằng có những điều sẽ ko thay đổi, quá khứ là không thể thay đổi, tình bạn là không thể thay đổi, hạnh phúc bây giờ rồi sẽ trở thành quá khứ, và quá khứ ấy thật đỗi yên bình khiến ta như có thêm thật nhiều sức mạnh cho những điều khó khăn mà ta sẽ gặp, hoặc quá khứ ấy sẽ là hành trang quan trọng nhất cho những phút giây nhìn lại, và mỉm cười … như bây giờ còi đang mỉm cười khi bắt gặp một dòng bb&g9 của bạn …

4 năm học với lớp mình toàn là con trai, 2 năm làm lớp trưởng, 1 năm đầy thương yêu và những chuyện vui buồn, còi sẽ đủ cứng rắn, còi biết mình sẽ ko khóc lần nào nữa trước mặt các bạn của mình, nhưng như thế ko có nghĩa rằng còi ko buồn! Nhưng … nỗi buồn phải biến thành điều gì đó thật có ích chứ nhỉ? Giống như khẩu hiệu của lớp mình … keep fighting! luôn luôn chiến đấu, không bao giờ chấp nhận thất bại hay khó khăn, chỉ tiến lên và tiến lên mà thôi!

Dù có phải chia tay h hay năm sau … còi vẫn sẽ iu lớp mình nhất! Cảm ơn lớp mình vì đã cho còi học trong một lớp thật vui, thật nhí nhố, thật trẻ con, thật “vớ vẩn”, thật xì pam đầy trên YM, thật lộn xộn mỗi lần cãi nhau (à quên tranh luận), thật cao su mỗi khi đi chơi, thật nghèo mỗi khi đi nhậu, nhưng cũng thật hết mình khi bên nhau và cùng 100%!!!


Còi iu lớp mình nhất quả đất!!!

PS: Bức ảnh của lớp mình bất chợt nhỏ bé, đó là bức ảnh trên 4rum lớp, bức ảnh chụp chung lần đi chơi ST đầy kỉ niệm của tụi mình. Bức ảnh ấy trên blog của còi bất chợt nhỏ bé kì lạ, bởi còi ko có ảnh gốc, còi đã phải dùng printscreen để lấy nó! Nhưng còi có thể nhìn ra từng khuôn mặt, có thể biết ai ở vị trí nào trong bức ảnh ấy, bởi vì … còi đã ngắm nó hàng nghìn lần từ khi nó xuất hiện trên 4rum!