Tinyvirgo's dairy

Nỗi lòng đàn bà

Hôm qua youtube gợi ý đọc Bạn đáng giá bao nhiêu, thấy cô nhà văn nói về phụ nữ đúng quá! Nhiều cái, mình h mới chợt nhận ra …

Hôm nay, ngồi xem Hoa hồng trên ngực trái, đồng cảm với San, thương cảm cho Khuê …

Vậy mới biết, phụ nữ nói riêng, hay con người nói chung, kiểu gì thì cũng khổ. Mình thường bảo nếu thật sự là phải khổ cho hết kiếp người, thì vẫn ráng khổ đến cùng, để ko phải làm người nữa … Nói vậy, ít ai hiểu cái cay đắng sau câu nói của mình. Uh, mình may mắn, mình dữ dằn và đòi hỏi. Có thiệt thòi gì đâu mà khổ! Ít ai hiểu được những nỗi niềm của đàn bà, lại càng ko ai hiểu được nỗi niềm của những cô gái có chút tri thức, đòi hỏi một chút tinh tế ở một người đàn ông, hay hơi thừa giỏi giang để sắp xếp cuộc sống của mình …

Khi San chan đầy nước mắt, nói với chồng rằng “một nửa sự nghi ngờ của anh cũng là ko thể chấp nhận đối với em”. Tim mình cũng thổn thức. Uh, ko phải dễ dàng để hiểu, khi mà đàn ông thì lí trí, thì vô tâm, thì có thể nghe đó và bỏ đó. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình nhận được câu trách cứ “sao em ko động viên anh”, mình chết lặng trong lòng, tay lạnh ngắt … mình tự nhủ bản thân sẽ ko bao giờ có thể cảm thấy khác đi được nữa, sẽ ko bao giờ cảm thấy phản bội hơn được nữa. Khi mà qua tất cả chịu đựng, cố gắng, bước khẽ cho người ta ngủ, cố thêm một tí để đảm bảo tài chính, thì vẫn là câu trách cứ ấy. Nhận ra rằng dù mình có cố gắng bao nhiêu, thì vẫn là ko đủ. Mình quen rồi, đã quen với việc lúc nào cũng là ko đủ với cha mẹ, với thầy cô, với bạn bè. Nhưng khi đến chồng, mình đã buông tay toàn tập với cuộc sống dã man này …

Vậy nên, khi thấy mẹ Khuê hung dữ đòi hỏi, mình cũng ko lạ gì. Vẫn biết, những người thương yêu mình nhiều nhất, lại chính là những người dễ làm tổn thương mình nhất. Biết vậy, nhưng ko khỏi chạnh lòng đôi khi …

Đôi khi, mình ko biết cuộc sống này sẽ cho mình những gì. Những sự cố liên tiếp, những việc cần phải giải quyết cứ dài ra, và đôi lúc mình lại thấy mình câm ín, ko nói ko rằng, lẳng lặng làm những việc mình phải làm, cứ ngày qua ngày, biết rằng, nếu ko làm thì mọi thứ còn đó, và chẳng có ai giúp mình, chẳng có ai một lần tự hỏi “liệu cô ấy có mệt ko? có cần giúp ko? có cần mình phải cố gắng thêm một chút ko?”

Người ta nói nếu một chàng trai yêu bạn, họ sẽ ko bao giờ để bạn phải nỗ lực quá, mệt mỏi quá. Có lẽ, mình ko xứng đáng được yêu. Cho dù là làm gì, cho dù mình phải cố gắng tới đâu, cho dù mình nói một trăm lần những điều mình muốn, những tưởng rằng nếu nói hoài thì họ sẽ nhận ra. Nhưng ko. Người ta nghe những gì người ta muốn nghe. Người ta hiểu những gì người ta muốn hiểu. Ko ai quan tâm mình muốn gì, cần gì. Ko ai hỏi mình tại sao mình lại thế này hay thế kia, cư xử lạ lùng như vậy là vì lí do gì … Có thể cũng như những ngày tết nọ, bất chợt thấy mình buồn thì họ chỉ nghĩ mình ko vui vì ích kỉ của riêng mình, thay vì gặng hỏi … Một câu hỏi ko khó, chỉ là người ta ko đủ tâm để hỏi. Mình đã quen rồi!

Mình chợt nhận ra là mình đã trưởng thành hơn. Mình ko còn bao che cho người khác, bào chữa cho những điều người khác làm ko đúng với mình. Bởi mình biết, khi người ta đã muốn làm mình hạnh phúc, người ta ko cần lí do. Có lẽ, bởi mình ko xứng đáng! Và mình cũng mệt rồi, những lúc cần phải buông tay, mình cũng ko níu kéo. Mình sống như cỏ dại, cứ vậy dai dẳng sống, chết cũng ko cần ai quan tâm …

San nói đúng, mình xứng đáng được tin tưởng, được yêu thương nhiều hơn thế … Chỉ là, mình vẫn ko đủ can đảm để lại bắt đầu, bởi những sự bắt đầu kia vẫn chưa 1 lần khiến mình hạnh phúc … Cuộc đời, mệt mỏi như vậy, là vì sao?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.