Blogging

Tri kỷ

Năm mình 12 tuổi, lần đầu tiên trái tim lỗi 1 nhịp, lần đầu tiên biết cảm giác muốn đứng ở xa nhìn một người là thế nào, dù lúc ấy có lẽ mình chỉ nhìn ngón tay đánh cờ chứ ko nhớ ánh mắt dáng mặt người đó như thế nào …

Một cô gái gầy gò, đen đủi, xấu xí và lại ko có đồ đẹp như mình, ko được lòng của mấy đứa con trai trong lớp. Mình nhớ người bạn thân nhất là thằng bạn ngồi ngay kế bên, có thể nó ko thích mình, nhưng vì mình cho nó chép bài đôi khi, nó khá tốt với mình. Nó gầy gò ốm yếu, lại lanh chanh, mình thì ko bao giờ để ý nó. Chỉ biết là khi mình nói, nó nghe rất chăm chú. Lúc ấy, mình chỉ biết nói, ko để ý và cũng ko có ấn tượng gì với nó. Nghĩ lại trong đời, mình đã gặp rất nhiều những cậu bạn như vậy, quá tốt để nghe mình nói, quan tâm và hiểu mình hơn mình nghĩ. Vấn đề là, mình chỉ coi tụi nó là bạn.

Ngược lại, những người mình thầm thương rất nhiều, ngẫm lại thì chẳng có một ai thấu hiểu mình. Có lúc nào đó mình đùa rằng mình là một cô gái quá thông minh, người ta chưa nói thì mình đã biết người ta muốn nói gì. Ngược lại, điều mình chưa bao giờ nói là “mình mong khi mình chưa nói ra thì người ta cũng hiểu được mình vậy”, vậy nên có rất nhiều người đã mở miệng nói tiếng yêu với mình, nhưng chẳng mấy ai hiểu mình, dù chỉ là một chút …

Mình ko hối hận vì đã đến với anh. Rung động là có thật. Dù những gì lãng mạn nhất của tình yêu ko phải là của anh dành cho mình. Những gì đầu tiên trong trẻo nhất của tình yêu cũng ko phải là của anh dành cho mình. Nhưng chúng mình đã cùng đi với nhau qua rất nhiều chuyện. Và mình đã có lúc rất hạnh phúc! Cho dù, hạnh phúc ấy đôi lúc chỉ là huyễn hoặc của bản thân mình, tình yêu mà mình tưởng anh dành cho mình có khi nào cũng chỉ là ảo ảnh của mình, bởi vì ko có facts nào thuyết phục mình rằng anh hiểu mình, hay ít ra muốn hiểu mình …

Mình nghĩ là mình đã cố gắng hết sức để nói ra những gì mình mong muốn. Nhưng đáp lại với anh luôn là “anh đã cố gắng hết sức, và em nên chấp nhận”. Và mình thật sự đã rất nhiều lần chấp nhận. Dù mình vốn ko phải là một cô gái thường chấp nhận số phận. Khi mình tiến đến hôn nhân cùng anh, mình đã mong rằng anh chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng, một nơi ở riêng, một tấm bằng cao học, tiếng anh … Và mình chỉ biết chấp nhận, bởi vì … anh cũng ko cho mình 1 lí do. Khi mình bước vào đám cưới, những điều mình mong muốn, anh bảo mình chấp nhận. Và mình nhớ cảm giác đứng ở căn phòng nhỏ anh chuẩn bị cho tân hôn. Mình đã rất thất vọng! Vừa thất vọng vừa thương, thất vọng bởi vì đó hoàn toàn ko phải là tân hôn duy nhất mà mình trông ngóng cho cuộc đời mình, nhưng thương vì vẻ mặt hồ hởi của anh … và mình chấp nhận! Bước vào cuộc sống vợ chồng, mình đã chấp nhận những thiếu sót của anh, chấp nhận con người anh, chấp nhận cố gắng nhiều hơn, với suy nghĩ có lẽ anh cũng phải chấp nhận mình vậy. Nhưng rồi một lần anh trách “đôi khi chỉ cần em nói một câu động viên”, mình mới vỡ òa ra hiểu rằng những cố gắng của mình chả là gì cả. Hóa ra mình chỉ là một cô vợ đòi hỏi vô lí. Hóa ra những chịu đựng của mình, những mong đợi của mình, tưởng là anh thấu hiểu và trân trọng, nhưng ko … Mình chỉ lặng im, vì mình đã thôi muốn giải thích. Giải thích làm gì, khi người ta vẫn ko nghe ra. Khi mình mất đứa con đầu tiên của mình, vật vã đau đớn đi qua trong những khó khăn khác đè nén tâm tư, mình cảm thấy đơn độc giữa cuộc đời này, vô vọng … Mình tưởng rằng anh sẽ hiểu, sẽ cố gắng hơn, khi biết mình mong mỏi một đứa trẻ. Nhưng anh vẫn lặng im, lặng im trước những mưu cầu của mình. Anh ko chỉ tỏ ra bất lực, anh còn tỏ ra ko hiểu … Mình tưởng rằng anh hiểu những gì anh ko hiểu, và hiểu rõ tình huống của hai đứa nhất. Nhưng rồi khi họ hàng cha mẹ thúc giục, một lần nữa anh bảo mình “phải chấp nhận sự ích kỷ của má anh”. Mình ko biết mình còn phải chấp nhận bao nhiêu lần hờn dỗi, bao lần vừa làm đàn ông vừa làm đàn bà, chấp nhận anh và gia đình anh. Bởi vì mình chưa từng chấp nhận bất kì điều gì trong đời mình, mình ko biết mình còn chấp nhận được thêm bao nhiêu lần …

Đôi khi, người con gái đâu cần một cuộc sống xa hoa. Cái cô ấy cần là một người đàn ông dám cho họ một cuộc sống xa hoa. Đôi khi, cái người con gái cần ko phải là vấn đề được giải quyết. Cái cô ấy cần chỉ là một lời hứa sẽ giải quyết. Đôi khi, cái người con gái cần ko phải là một con đường hoàn mỹ. Cái cô ấy cần là động lực để chung tay xây dựng con đường hoàn mỹ ấy. Cái cô ấy là biết mình được lắng nghe, được thấu hiểu, được trân trọng. Đôi khi, lời nói ko quan trọng, hành động mới là quan trọng. Nhưng đôi khi nếu ko có hành động thì một lời nói, lời hứa cũng quan trọng vậy. Nếu ko, cô ấy biết níu kéo vào đâu. Và khi ngọn lửa đã nguội lạnh rồi, đến một đóm tro tàn cũng ko thể níu kéo …

Anh bảo thôi sẽ ko hứa nữa. Và rồi anh tự cho mình cái quyền để em một mình đối diện với những khó khăn trong cuộc sống này. Anh bảo rằng anh luôn sai, nhưng anh thật ko nghĩ vậy. Anh bảo rằng em rất cảm tính, rồi anh đổ lỗi cho việc cảm xúc của em khiến em phản ứng thái quá với mọi việc. Vậy anh ko biết rằng ngoài việc cảm xúc ấy, em ko tìm được thêm một lí do nào để ở bên anh, đến bây giờ …

Thôi cái gì qua thì cũng qua rồi. Cái gì ko thuộc về mình, em cũng ko muốn níu giữ nữa. Trong cuộc đời của mình, đã từng từ bỏ ko nghĩ đến việc làm sao để có được tình thương vô điều kiện của bố mẹ, hay có được sự yêu mến của bạn bè. Từ bỏ thêm 1 lần cũng có thể thôi. Cuộc sống này chỉ là tạm thời thôi mà, đúng ko? Trả hết nợ đời, kiếp sau, xin vẫn ko làm người … hoặc nếu có làm người, xin hãy cho mình được gặp tri kỷ … mình sẽ biết trân quý hơn …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.