Nhân Đường lên đỉnh Olympia vừa có quán quân mới, và feed của mình lại đầy những “lời chúc mừng” dành cho nước Úc, bất chợt mình có câu hỏi “tại sao ngày càng nhiều những người ra đi không trở lại?”, “có cái gì ở những miền đất hứa ấy đã khiến con người ta quên đi quê hương?”.
Mình đã từng (và bây giờ cũng) nghĩ rằng không có nơi đâu mình muốn sống hết phần đời còn lại ngoài Việt Nam. Nhưng mình đọc đâu đó rằng con người ko phải là cái cây, chúng ta sinh ra, lớn lên, dòng máu di cư đã thấm sâu trong tâm tưởng. Đôi lúc, mình nghĩ được chọn nơi mình sống chính là một đặc quyền của con người, chính là quyền con người, chính là lợi thế đã giúp cho con người sinh tồn qua bao nhiêu biến cố của trái đất và đến được hôm nay. Nhưng cuộc sống ngày càng phức tạp, có nhiều thứ ko thể theo ý muốn của bản thân là được, giữa việc đúng – cần làm, và việc muốn làm đôi khi là một khoảng cách khá lớn. Mình ko đổ lỗi, coi thường quê hương – vì dù đó là vùng đất đầy khó khăn thì cũng như câu “con ko chê cha mẹ khó”, đó là quê hương – là một – là duy nhất đối với mình. Mình chỉ biết có rất nhiều lí do để người ta ra đi và ko trở lại, và mình chỉ đưa ra một vài lí do từ góc nhìn của mình.
Lí do thứ nhất chính là sự bình yên. Mấy năm gần đây, khi bắt đầu bước vào tuổi 30, mình thường nhắc đến bình yên, mình coi đó chính là dấu hiệu của tuổi già. Cái tuổi 20 lúc bắt đầu nhìn cuộc sống hào hứng, muốn khám phá, muốn đi đây đó, muốn mỗi ngày là một trải nghiệm, giờ đã khác rồi. Mình thèm một ngôi nhà của riêng mình, một cuộc sống với những chuyện đơn giản xảy ra theo trình tự nhất định, hàng ngày đi làm, tối về ăn một bữa cơm có vợ có chồng, cùng nhau xem ti vi, đọc sách trong tiếng nhạc nhè nhẹ, cuối tuần có thể cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, và cầm tay nhau đi dạo, nhìn cuộc sống chậm rãi trôi. Mình ko còn thích mỗi ngày là một thử thách, cảm thấy quá mệt mỏi cho nó. Thậm chí, cảm thấy những cuộc tụ tập bạn bè đôi lúc cũng trở nên quá sức. Chỉ muốn mọi thứ đừng thay đôi chu trình hàng ngày vốn có của nó, sáng 8h dậy, tối 11h đi ngủ, ngả lưng, cảm thấy hạnh phúc!
Chính bởi vậy, cái cuộc sống mà mình biết ở Việt Nam tự nhiên khiến mình cảm thấy bất an.
Sự bất an đến từ những điều ko ai dự định. Ví dụ đi ra đường và gặp tai nạn. Chuyện đáng ra chỉ xảy ra hi hữu đôi lần và đã lên báo đài ngay ở xứ mình đang ở, thì lai là chuyện cơm bữa ở Việt Nam.
Sự bất an đến từ chế độ an sinh xã hội kém. Ví dụ ốm đau bảo hiểm ko lo, ung thư thì sẽ tán gia bại sản, nhà cửa cháy ko ai đền, con cái đi học thì tốn kém, và muốn có tương lai thì phải có tiền, thật nhiều tiền – tiền để đi du học, tiền để đi xin việc, tiền để cho nó mua nhà, cưới vợ cưới chồng và lo cho con của nó. Nếu sống ở nước ngoài, đau ốm, cháy nhà đã có bảo hiểm lo, con cái đi học gần như miễn phí, khi đủ 18 tuổi, chính phủ sẽ cho vay tiền đi học, nếu ai cần mua nhà, chỉ cần có việc làm thì sẽ được vay tiền mua.
Sự bất an đến từ nền kinh tế yếu kém. Ví dụ lương ko đủ tiêu, ngoài nghề tay phải còn phải làm nghề tay trái, chân trái, chân phải, chân trong chân ngoài. Muốn làm như vậy, lại phải cắt xén bớt năng lượng và thời gian của nghề tay phải, phải biết làm láo, làm dối, kê khống. Đôi lúc mình nghĩ ko về nước để làm “con sâu làm rầu nồi canh” cũng chính là giúp ích đất nước lắm rồi! Cuộc sống ở phương tây, tuy làm 8 tiếng hoặc hơn rất vất vả, nhưng một người đi làm thì đủ nuôi cả nhà, nếu lương thấp thì sẽ có trợ cấp cho chồng/vợ/con. Người ta có thể yên tâm chú tâm vào một công việc và ko có lí do để làm dối, làm láo.
Sự bất an đến từ khủng hoảng niềm tin. Khi mà xã hội mà thiếu tiền, con người dễ suy đồi, dễ sa ngã, dễ vì tiền mà làm mọi thứ. Họ bán cả niềm tin của người thân, bán cả đạo đức của con người. Một bà bán phở cũng có thể giết người vì một vài đồng tiền lợi nhuận. Bác sĩ nhận tiền để tăng sự quan tâm với bệnh nhân. Người ta vì tiền có thể lừa dối nhau. Vì thế không ai tin ai, ai cũng phải dành nhiều thời gian, giấy tờ, công sức để đảm bảo mình ko bị lừa. Thế nhưng chúng ta có thể bị lừa mà ko hề hay biết cho tới khi quá muộn. Sống mà nơm nớp lo sợ, tiền của mình trong tài khoản liệu có cất cánh bay, miếng cơm ăn vào miệng liệu có đảm bảo vệ sinh, bó rau mua ngoài chợ liệu có gây ngộ độc. Ít ra, ở các nước phát triển, niềm tin còn nhiều, đơn giản vì họ có tiền. Một bó rau có giá 2e, tương đương 60k ở Việt Nam, họ ko có lí do để bỏ thuốc vào rau, vì lợi nhuận từ bó rau 2e đủ lớn để ko cần làm điều gian dối, và nếu bị phạt sẽ gấp nhiều lần lợi nhuận ấy, thậm chí vĩnh viễn ko được hành nghề nữa. Xã hội vẫn đầy người xấu và người tốt, nhưng người xấu không có quá nhiều động lực để làm chuyện xấu xa – vì dù sao họ cũng vẫn được chu cấp đầy đủ, còn người tốt thì nỗ lực hết sức để đảm bảo người xấu ko làm chuyện xấu xa. Những sợi dây cương níu nhau, để ko làm xã hội sụp đổ.
Mình biết sẽ có những cái nhìn của những đối tượng khác nhau. Không phải ai đi nước ngoài cũng có bảo hiểm y tế, cũng làm một công việc đúng chuyên môn, và cũng được hưởng chế độ xã hội tốt. Tuy nhiên nếu sống và làm việc như dân sở tại, thì ngoài một chút khó chịu khi ko được ăn những món khoái khẩu, sự lo lắng khi ko được ở bên cạnh người thân thì cuộc sống rất bình yên, nhẹ nhàng. Nhờ đó, có thời gian để yêu đời, yêu người, yêu quê hương đất nước từ xa, và ko làm phiền tới cha mẹ.
Đừng hỏi lí do khiến người ta ra đi. Hãy hỏi làm sao để khiến người ta ở lại?
Nhắm ngay trúng tim những người đang ở xa luôn hỉ. Nhưng bài viết hơi ngắn, a chờ thêm mấy phần khác nữa 😀