Month: July 2013
Sống
Hôm nay đọc trên fb một cái title “kho báu của đàn bà”, tự hỏi, cái gì là kho báu của đàn bà? Trong đầu bất chợt xuất hiện câu trả lời “kho báu của đàn bà chính là đàn ông”. Một người chồng thương yêu mình, một gia đình hạnh phúc, đối với đàn bà, mọi thứ khác đều ko quan trọng. Nhưng điều đó hình như đúng với cả đàn ông, một cuộc sống hạnh phúc, và một người đàn bà là của mình. Chỉ có điều hạnh phúc là thế nào?
Cuộc sống, tự thân nó đã là một bi kịch. Con người phải tranh đấu, phải giành giựt, phải hơn kẻ khác, phải chiến thắng. Có những lúc phải đi lên bằng thủ đoạn thấp hèn, khiến cho cuộc sống ko thể nào bình yên như mong muốn ban đầu. À, ban đầu, ai cũng nguyên sơ và thánh thiện, ai cũng đầy những ước mơ tươi sáng và trong trẻo, ai cũng nhìn đời bằng con mắt trong veo, khóc khi muốn khóc, đói thì cần ăn là cười tươi như hoa, nằm trong vòng tay của cha mẹ, cảm thấy mình ấm áp và đủ đầy, ước mơ chỉ là ước mơ của kẻ khác, một đứa bé thì đâu có biết gì mà mong, mà đợi, mà chờ, mà khao khát, mà ham muốn …
Không phải cuộc sống ko có niềm vui, tình yêu khiến con người ta thăng hoa hạnh phúc, những chiến thắng ko phải lúc nào cũng có âm ưu xấu xí phía sau, có những con người đến với nhau bằng tình cảm thật lòng, chỉ có điều không phải cái gì cũng cứ đạt được là đủ, ko phải bởi vì mình đạt được thì kẻ khác ko ảnh hưởng gì. Bởi vị trí số 1 hay số 2 hay số 3 cũng là hữu hạn, ko phải ai cũng chấp nhận cam chịu thì có thể vui vẻ mãi.
Nhiều lúc vẫn rất băn khoăn: mình muốn gì? Một cuộc sống đơn giản, bên cạnh người mình yêu, cảm thấy mỗi ngày trôi qua bình yên. Hay một cuộc đời chói sáng và rực rỡ, đi theo những gì mình cảm thấy bất kể đúng sai, mặc kệ những người xung quanh, hay quan tâm tới cuộc sống của kẻ khác nữa … Mỗi lựa chọn, ở mỗi thời điểm là rất khó, qua rồi thì hết cơ hội, ko phải lúc nào cũng có thể đưa ra quyết định sáng suốt, ko phải lúc nào lựa chọn cũng dễ dàng.
Mình thường nói mình ko bao giờ hối hận, nghĩ rất lâu và quyết định rất nhanh, bởi vì mình biết hối hận cũng ko giải quyết dc việc gì, một ngày trôi qua, ko làm dc gì thì chỉ nên hướng đến ngày mai, tự nhủ bản thân phải kiên cường hơn nữa, cứng rắn hơn nữa, chứ ko tiếc ngày hôm qua làm gì cả. Sống ngày một mạnh mẽ, lại càng thấy mình khô khan hơn hôm qua, nhiều lúc cảm thấy ko thể yêu bất kì điều gì, cuộc sống dễ chịu bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi nhận ra trái tim ko có chút ấm áp nào, cảm thấy ko cần gì hết, cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng và trống rỗng. Nếu ko cần gì hết, cuộc đời đâu còn ý nghĩa gì khác. Nhưng nếu nói là cần, cái gì cũng thấy cần cả, rồi lại cảm thấy mình quá mệt mỏi vì những cố gắng.
Nhiều khi, cảm thấy chỉ cần mình tin là đủ. Nhưng tin ở cái gì? Tình yêu ko phải là cái cứ tin là dc. Bởi vì một ngày kia có thể sẽ hết yêu. Sống thật là khó, khó đến độ chẳng biết sống thế nào mới đúng. Ko thể tin vào đàn ông, cái câu sẽ ko buông tay nghe đơn giản, nhưng muốn buông thì rất dễ, bởi chẳng người đàn ông nào đứng ở vị trí một người đàn bà để mà nghĩ cho những điều đúng sai. Đàn ông hay con người đều rất ích kỷ. Họ cần một người giải quyết mọi thứ, vừa giải quyết ham muốn, vừa phải là người vợ hiền, vừa phải là người mẹ tốt, vừa phải là người con dâu thảo… Nhưng mà họ đâu có nghĩ được rằng đàn bà cũng là người, là một con người mong người chồng của mình là người chồng tốt, là người con với bố mẹ mình, là người bố tốt của con mình. Sống rất khó, nhưng sẽ dễ hơn rất nhiều lần nếu có một người tin ở mình, cho dù mình có làm điều sai mười mươi vẫn có người bên cạnh mình và nói câu “anh biết em làm sai, nhưng anh hiểu em có lí do để làm điều đó, cho dù lí do đó rất ích kỉ đi chăng nữa”, sẽ dễ hơn rất nhiều lần nếu có một người đủ năng lực để khiến mình ko phải lo toan, ko phải sống trong lo sợ rằng mọi thứ gánh nặng sẽ nằm trên vai mình, một bờ vai vững chắc để dựa dẫm khi có thể yếu đuối như một người đàn bà, sẽ dễ hơn rất nhiều nếu lúc cần có thể im lặng mà ko nói gì, sẽ dễ hơn rất nhiều nếu ở mỗi thời điểm của cuộc sống gạt qua mọi buồn phiền có thể ở bên nhau như những người tình, ko thắc mắc gì về nhau, và có thể tin tưởng ở sự bí mật của nhau…
Muốn gạt đi mọi điều mình thèm muốn, muốn quên đi những gì mình mơ ước, một đám cưới, một cuộc sống đầy tự do và yêu thương, và vẫn muốn mình cố gắng hết sức, để vì cái gì? Đôi khi, cảm thấy con đường đi này quá khó, ko phải bởi vì ko thể làm được, mà bởi vì ở cuối con đường ko bao giờ có thứ mình muốn. Bắt mình phải quên đi, phải sống một cuộc đời khác, với những ước mơ khác, người ta cần những điều thực tế hơn, ko phải chỉ có tình yêu là đủ, ko phải nói một câu là đủ, ko phải chỉ cần nói ko buông tay rồi quay đi và muốn người ta tự hiểu … Có những thứ muốn hiểu cần có thời gian, cần có chân thành, cần có rất nhiều thứ … Có những thứ cần đặt mình vào người khác, để hiểu những điều người ta phải trải qua, nói thì rất dễ, ko phải ai cũng làm dc. Đôi khi, chỉ nén tất cả trong cổ họng, vẫn cười tươi, vẫn làm việc, vẫn phải sống mỗi ngày, để tìm một lí do cho những điều mình cần phải làm …
Yêu – phải chăng là thông cảm? Là mỗi khi mình đặt xuống những điều mình mong muốn, cố gắng compromise tất cả những điều mình mơ ước, để ở bên một người. Là gân cổ cãi cho những gì mình làm. Nhưng rồi cuối cùng, ai sẽ là người hiểu cho tất cả những điều đó? Mình nói rồi, cố gắng chẳng để làm gì cả, giống như những điều mình từng tin rồi sẽ sụp đổ. Phải sống như người khác, phải thực dụng một tí, vì đừng nghĩ chỉ cố gắng có thể thay đổi được mọi điều.
Mình mệt mỏi rồi, tay buông thõng xuống, nằm trên giường chỉ muốn đêm đừng qua, mọi thứ có trôi đi, mình cũng chẳng buồn nắm giữ, bởi ở cuối con đường, ko có bóng dáng của mình ngày xưa, ko có ước mơ mình muốn hoàn thành. Bởi vậy, cuộc sống vốn là một bi kịch, người ta ko thể cùng một lúc có những điều người ta muốn, người ta ko thể bỏ bất kì thứ gì, người ta cũng ko thể chấp nhận những điều mình có trong an lành, phải làm sao để hết những bi kịch đó?
Lạnh băng …