Yêu – là trao đi những điều đối phương muốn, chứ ko phải trao đi điều ta có!
Thương – là mong chờ đối phương hạnh phúc, chứ ko phải chỉ mong chờ hạnh phúc của riêng mình!
Cuộc sống cứ tràn ngập những chuyện chẳng vui khiến người ta nghĩ về nhau xấu xa hơn, nghi ngờ nhau nhiều hơn … Đôi khi tìm kiếm một chút yên bình hạnh phúc nhỏ nhoi bỗng trở nên tầm thường khi mà xung quanh ai cũng có những cái nhìn “định giá” người khác! Nhưng tại sao phải đi đường vòng để đến với hạnh phúc, khi mà nó ở ngay trước mặt, khi mà người ta có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ngay bây giờ bằng cách bằng lòng với mình, bằng lòng với mọi người, bằng lòng với cả những điều ta nhận được và cả những điều không thuộc về ta?
Kiếp sống này cũng rất mong manh, hôm nay sống, ngày mai có khi đã không còn cuộc sống quý giá nữa! Mọi thứ đều là vô thường, bởi vì rồi ko ai nắm giữ được bất kì điều gì khi bước qua cuộc đời, kể cả tình yêu, kể cả danh vọng, chỉ có hạnh phúc là ko thể đánh mất!
Phải sống, sống và cười, và khóc cho niềm vui … để cái ngày ta chia tay cuộc đời, ta cười …