Blog Y!360

Em không thích lắm, những bộ phim có “kiều nữ” – dù ko quan tâm lắm tới scandal – nhưng vẫn ko thích những gì mô phỏng kiểu Hàn Quốc! Em thích những điều khác biệt – những điều mà ko đi lại con đường người khác đã đi!

Cho tới khi nghe những ca từ nhẹ nhàng …

“Đến phút cuối, em chợt nhận ra anh – anh là người em yêu – trong suốt cuộc đời này!”
Em không hiểu sao trái tim em run lên khe khẽ, và em thấy mình nghĩ về anh, và nhớ anh da diết, dù ta đang bên nhau …
Phải chăng giai điệu ấy nhẹ nhàng quá?
Hay em bỗng dưng cũng nhận ra, tình yêu của mình?

Giọng Minh Thư bao giờ cũng hay và ấm, trong đó có chút gì cứng cỏi, mà yếu đuối – Giọng anh Hai Lam Trường thì ngọt ngào và chân thành. Và sự hòa quyện đó tạo nên những dòng nhạc khác biệt – rất dễ nhận ra và rất dễ làm người ta xao xuyến!

Em đôi khi cũng ghét những ca từ hay mà sáo – giống như em đã ghét những mô típ – “chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp!”. Và bài hát này cũng vậy, giống như anh và em đang trò chuyện, đơn giản đến lạ lùng, nhưng “trọn vẹn cho nhau nhé anh, giây phút này!”.

Bất chợt em nhận ra, có bao nhiêu giây phút mình đã trọn vẹn cho nhau, bỏ qua những khi vấn vương bởi niềm riêng của cả 2 đứa, bỏ qua cả những lúc ở bên nhau mà trái tim lang thang đâu đó … hay những phút giây ta dành cho nhau, em dành cho anh là những lúc giận dỗi và ko thể làm gì ngoài nghĩ – khóc và kết tội anh!?

Câu em thích nhất trong bài hát này là câu có dòng chữ “đến phút cuối”. Em thích những kết cục ngã ngũ, dù biết rằng kết thúc nghĩa là bước sang một con đường mới! Nhưng phút cuối, dù chỉ là 1 phút thôi – bất chợt rất đáng giá, vì em nhận ra tình yêu của mình! Còn gì hạnh phúc hơn là tìm thấy cho riêng mình một điều gì đó để sống vì nó, phải không anh?

“Đến phút ấy, ta đã dành cho nhau, hơn ngàn lần câu yêu thương, hơn cả 1 trái tim …”
Nếu một ngày nào đó, em và anh không còn trẻ, và chúng mình đủ thời gian để ngồi đếm những câu yêu thương, không biết có đếm nổi không anh nhỉ? Em mong là mình ko đếm nổi!

Cũng như bài hát ấy, em cũng có nhiều nhiều điều muốn nói, em cũng có những nỗi niềm ko nói cho a biết, và anh cũng vậy! Nhưng bối rối thay … “người yêu ơi, muốn nói bao điều, nhưng môi này cứ thẹn thùng giấu diếm …”

“… chẳng cần lời nào hơn, khi ta đã thấy được yêu thương!”
Ai đó bảo rằng, ko thể sống nếu chỉ có tình yêu! Nhưng em biết rằng, người ta còn ko thể sống nếu ko có tình yêu! Đôi khi ở bên nhau, đâu cần nhiều lời, chỉ cần 2 trái tim luôn hướng tới nhau, phải hông anh nhỉ?

” … bên nhau ta gởi mây cho trời, bên nhau ta gởi hoa cho cành …nguyện luôn mãi có đôi … bên nhau lòng nghe sao đắm say!…”

—————————————————–

Em không phải dành cho anh!
Em viết ko cho anh!
Vì anh sẽ ko đọc đâu, anh nhỉ?
Nhưng tình yêu đâu phải chỉ cần ai đó yêu thương ta thật nhiều thì mới là tình yêu!
Em đang nuôi tình yêu lớn lên trong em!
Và e hạnh phúc!
Bất kể tình yêu đó có lớn lên trong anh hay ko!
Bất kể anh có phải là một mảnh ghép trong cuộc đời em hay ko!
Bất kể anh có đọc hay có quan tâm tới em hay ko!
Em chỉ cần tình yêu đó lớn lên trái tim e là đủ …

Hạnh phúc ko đâu xa …

… chỉ ở ngay trong tay ta mà thôi!

Đừng trao hạnh phúc của mình cho một ai đó bạn nhé!

Blog Y!360

Mới hôm nào chuyển từ bên tinyvirgo qua đây, cái page view mới lèo tèo 4 con số …
H thì lên tới 18,000 rồi!
Từ lúc đó tới bây giờ cũng khá là xa xôi, khá nhiều thay đổi!
Tự dưng mấy hôm nay chỉ muốn hợp nhất 2 cái địa chỉ mail này lại với nhau, muốn trở về mở cái tinyvirgo vốn biết bao bạn bè, muốn thôi ko rắc rối với 2 blog … Hình như càng lớn, người ta càng muốn mọi thứ đơn giản hơn!

Dạo này lòng hay trống rỗng, nỗi buồn, niềm vui, những băn khoăn, lựa chọn khiến suy nghĩ bị “mắc kẹt”, tình cảm cứ lang thang, đậu nơi này một tí, nơi khác một ít … Đôi khi giật mình mở mắt ra sau một giấc mơ dài, ước gì cuộc sống cũng đơn giản như những giấc mơ, khi nào đó ta muốn, chỉ mở mắt là có thể bước sang một giấc mơ khác!

Blog này viết từ thủa mới vào đại học, nhiều khi đọc lại những dòng ngây ngô giận dỗi và cả giận dữ ngày xưa, cảm giác nhẹ nhõm, giống như mình cười một ai đó nhỏ hơn, cảm giác thấy mình trong đó – mình ko giống bây giờ!

Lâu lắm rồi, hình như viết blog trở thành một nhu cầu để share thông tin, cảm xúc thường ngày, hơn là được viết ra những dòng chữ hay ho, đọc lên dễ đưa người ta tới một xứ sở hạnh phúc, bình yên, nên thơ … Đôi lúc cũng tự hỏi, có ai đó quan tâm và vẫn đọc blog của mình hàng ngày, hoặc hàng tuần, hoặc hàng tháng cũng dc, và cười mình thật trẻ con hay thật lạ ko?

Tự dưng chùn tay ko muốn viết tiếp, hình như cảm xúc lại vừa lạc đâu mất, bỏ đi tìm một nơi nào đó an lành hơn để trú ngụ … còn ta, ở đây, nhưng trái tim cũng lang thang đâu đó, mong ta sẽ tìm được nơi nào đó an lành hơn, hạnh phúc và nhiều niềm vui hơn để dừng chân!